Chương VIII: Thức Ăn Thừa

Nữ hoàng và nhà vua của loài Bồ Nông,
Chưa ai thấy loài chim nào có thể to lớn đến vậy.
Cũng chẳng ai thấy loài nào có bàn chân như vây.
Với một cổ họng và phần cằm đáng yêu.

-o-

Trước khi Naib kịp nhận ra tình huống trở nên xấu đi, thì William đã đang vác hắn trên vai rồi.

"William!! Thả ra?!"
"Không!"
Mặc cho người lính có đánh mạnh đến bao nhiêu, vị tiền đạo vẫn phăm phăm mang hắn đi như bao tải, chạy thục mạng theo chỉ dẫn ban nãy mà Naib đã nói với anh. Anh đã nghĩ rồi, họ chắc chắn có cơ hội thoát ra, anh cũng hoàn toàn có thể đảm bảo cho hắn một cuộc sống tốt hơn. Sau khi ra khỏi đây anh sẽ cầu hôn hắn.

Khu rừng về đêm rất âm u, hàng sa số những lá và cành cây cào qua người William, để lại cho anh chi chít những vết xước trầy. Để tránh cho việc người lính thuê phải "chịu khổ", anh đã chuyển sang bế hắn như đang bồng trong tay một đứa trẻ, lao vun vút qua các tán cây. Naib thậm chí còn lấy dao ra và hăm doạ anh, nhưng William vẫn trơ lì bởi anh biết hắn sẽ không làm thế.
"Dừng lại...dừng lại đi..làm ơn.." - Subedar rền rĩ bất lực, đến xuống tay giết anh hắn cũng không làm nổi, và dám cá rằng hắn cũng không muốn anh chết. Nhưng hắn không thích khi kế hoạch đi lệch như này, bởi ngay từ ước tính ban đầu, người ra đi duy nhất sẽ là Naib Subedar.
Jack là một quý ông, gã rất trân trọng những bản giao kèo. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như gã phát hiện ra rằng thay vì chỉ có một như thoả thuận, thì cả hai con mồi của gã đang vắt chân lên cổ bỏ chạy khỏi tranh viên Oletus?

Ngay lập tức, Naib đấm William một cú thật mạnh, đủ để anh choáng váng và cùng nhau cả hai ngã sạt ra đất.
"Đủ rồi, Ellis!"
"Không...không!! Tôi không muốn rời khỏi đây một mình. Cậu đã nghĩ cái gì vậy, cậu bị làm sao rồi đúng không?!" - William gầm lên trong những hơi thở nặng nhọc. Anh đã bỏ chạy rất xa, song vẫn chưa ra khỏi khu rừng này. Người Will lấm tấm cát bụi.
"Người bị làm sao là anh mới đúng." - Naib lẩm bẩm và cầm chắc con dao trong tay, vào thủ thế. Hắn sẽ đánh ngất anh và chịu khó vác ra bìa rừng, sau đó trở lại tranh viên, tạ lỗi và nộp mạng. Đấy là cách duy nhất để Jack The Ripper sẽ không đụng một cái móng nào của gã vào người anh.

Nhưng William như một con bò mộng. Anh cầm quả bóng bầu dục lên, có lẽ cũng đang nghĩ đến chuyện sẽ đánh ngất hắn rồi đem ra ngoài. Đúng là tâm đầu ý hợp đến cả suy nghĩ đối phó cũng giống nhau cho bằng được.
"Ellis, anh hãy nghĩ kĩ đi. Tất cả đều là vì anh." - Naib nài nỉ, giọng khắn khàn đặc. Hắn hết bài rồi, thật sự không biết phải thuyết phục người kia ra sao.
"Nếu cậu đi theo tôi."
"Tôi không thể. William Ellis đây là một bản giao kèo!! Anh không hiểu à?! Anh cố tình không hiểu?!? Anh sẽ chết nếu ra khỏi đây với tôi ANH SẼ CHẾT NẾU RA KHỎI ĐÂY VỚI TÔI!!!!" - Âm giọng người lính thuê ráo hoảnh, gào lên thống thiết. Hắn cố gắng để không gục xuống đầu gối của mình, gần chư chỉ muốn cầm dao đâm vào bụng chết quách đi. Nhưng vị tiền đạo trước mặt, anh ta cứ nhìn hắn với ánh mắt tiếc thương, lưu luyến khôn nguôi như thế.

Naib chỉ muốn tự moi ruột mình trước mặt anh.

"Naib. Cưới anh đi."
"Anh bị điên à?" - Lính thuê dứt khoát đáp lại, không nhìn mặt anh.
"Anh biết, nghe như bị điên ấy nhỉ? Nhưng công nhận với em là anh điên rồi. Cưới anh đi, Naib Subedar."
Subedar ngẩng mặt, giơ dao ra trước mặt William, trong đôi mắt hắn hằm hằm sát khí. Giống như một lời cảnh cáo cuối cùng cho Ellis, nếu anh không rời khỏi đây thì liệu hắn sẽ làm gì, chính hắn cũng chẳng biết nữa.
"Anh muốn cưới em. Yêu và trân trọng em. Anh muốn ở bên cạnh em, đúng, nghe bồng bột nhưng chúng ta không còn trẻ nữa. Anh sẽ chết cùng em nếu em phải chết ở đây."

Naib thẫn thờ. Cổ họng hắn nghẹn ứ. Những gì hắn cảm nhận chỉ là những lời nói đang thúc đẩy số nước mắt trên mi Naib. Mũi hắn cay xè, da mặt tê rân rân và người như bị đun chín. Nói có đi, một phần trong não hắn bỗng gào lên như vậy, nói với anh ta rằng ngươi cũng muốn như vậy.
Nhưng trước khi hắn kịp nói, ổ bụng William bỗng nhuộm trong máu tươi. Những móng vuốt bạc lướt qua da thịt anh nhẹ như đang chạm vào một bể nước. Jack The Ripper đứng đằng sau, im lặng rút tay mình ra và để anh ngã rạp xuống đất.
"Ta rất trân trọng khoảnh khắc cuối đời này của các người, và mong ngươi cũng vậy, Subedar. Còn bây giờ thì ngươi nên chịu trách nhiệm với sai lầm của mình."
Đầu Naib rối như tơ vò. Hắn có thể thấy được khẩu hình miệng William đang thều thào hai chữ "chạy đi" nhưng chân hắn cứ kẹt cứng lại như dán keo. Hắn không muốn bỏ anh lại, không đâu, cho dù có bị phanh thây. Tên đồ tể lao đến chỗ hắn như một cơn bão, giáng xuống chi chít những đòn cào như lưỡi gươm sắc lẹm, tanh mùi máu anh và hắn. Tinh thần chiến đấu của một người lính trôi đi đâu mất, chẳng mất bao nhiêu thời gian để tên Thợ Săn có thể thọc tay qua bụng Naib và "lôi ruột hắn ra ngoài" trước sự chứng kiến của William. Tất cả những gì thu vào mắt vị lính thuê trước khi ngã xuống là cảnh William lết đến, cố gắng nắm tay hắn trước khi bị Jack phanh thành trăm mảnh.
Cái chết đến nhanh như một lần chớp mắt. Naib không gọi được tên anh.

-o-

Nhảy sang bên này, và nhảy sang bên kia, lũ Bồ Nông làm vậy!
Chẳng có giống loài nào đủ hạnh phúc như chúng tôi đây.
Làn da xấu xí, sần sùi nhưng kiêu hãnh, lũ Bồ Nông sở hữu chúng!
Chúng tôi nghĩ thế và đến giờ vẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip