Chương XI: Hoàng Hôn Đen
Anh nhớ em khi cơn mưa dài lạnh lùng chưa tan.
Anh nhớ em khi em ôm chầm vào lòng anh khóc oà.
Anh nhớ em khi trên vai mình còn nhiều âu lo.
Anh nhớ em, khi trăng vừa lên, ban đêm dài hơn ban ngày
-o-
"William. Em đến rồi."
Naib Subedar đứng ở cửa, nhìn vào bóng người vẫn còn ngủ ngon trên giường. Hắn cúi đầu như một tội đồ, không dám nhìn anh, chỉ biết liếc qua cửa sổ và các vật dụng trong phòng bệnh. Tiếng anh thở đều đều như một lời chào khó nhận thấy, và tiếng máy kêu tít tít chậm rãi thật ám ảnh. Gỡ chút đồ và ngồi xuống ghế, hắn trùm mũ kín đầu, nhìn xuống chân và im lặng.
Im lặng thật lâu. Naib đang nghĩ có lẽ William sẽ bỗng dưng xuất hiện và doạ sợ hắn, kiểu như rằng anh chỉ giả vờ ngủ thế thôi. Nhưng ngồi ở đó một lúc lâu, William vẫn ru mình trong giấc nồng, Naib mất kiên nhẫn.
"William, em có...làm cho anh một vài cái bánh quy. Aesop dạy em làm, nghe khó tin nhỉ, ban đầu em đã không nghĩ là em ấy có thể nấu ăn." - Thò tay vào trong túi, hắn lấy hộp nhựa ra và để lên góc bàn ở bên cạnh giường. Naib còn cố tình mở hộp ra và để mùi bay quanh phòng. Những cái bánh không đẹp, trông méo mó và màu có vẻ hơi xỉn so với màu tiêu chuẩn, nhưng Naib có vẻ rất tự hào về chúng.
William vẫn không dậy. Anh chìm trong giấc ngủ.
Naib vội lấy ra một cuốn tiểu thuyết trẻ khá là dày, với bìa là một đội bóng đang cùng nhau khoác vai: "Anh nhìn này. Đây là một cuốn sách thể thao, ừm...nó nói về bóng bầu dục. Em đã đọc thử và theo em thì em rất thích. Không biết anh có thích đọc không nữa nhưng em cứ để đây nhé." - Hắn chưa bao giờ đọc hết một phần tư cuốn sách nào, và đây là quyển đầu tiên trong đời Naib đọc thật nghiêm chỉnh. Trong thâm tâm, Subedar nhỏ đã nghĩ William sẽ bất ngờ mà tỉnh lại, nhưng anh chỉ bẹp dí ở đấy như một con ma-nơ-canh biết thở.
Không gian trở nên im lặng, cuốn sách và hộp bánh quy được đặt yên vị trên bàn, không ai nói với ai câu nào. Chuột Đồng Subedar không dám cởi mũ, cảm giác như sắp vỡ thành trăm mảnh rơi xuống sàn nhà, chỉ biết ngồi rồi sụt sịt lau nước mắt. Hắn không muốn mình khóc ở đây, nên vội vàng đứng dậy rồi chui vào phòng vệ sinh ở góc tường.
Naib Subedar nhìn mình trong gương. Mắt thâm xì, mũi đỏ, tóc tai bù xù và buộc vội vàng. Quần áo xộc xệch, tướng đi còng lưng thiếu tự tin cùng những vết sẹo quanh người như những minh chứng cho các cuộc ẩu đả. Hắn thấy thất vọng và khổ sở. Vốc một nắm nước lên và rửa mặt, Subedar làm đi làm lại việc này đến bốn năm lần rồi chỉnh lại tóc tai quần áo, xì mũi sau đó mới lút cút đi ra ngoài. Bàn tay hắn quơ vội cái túi, lặng lẽ chỉnh ghế và nói một câu chào nho nhỏ trước khi rời khỏi phòng.
"Mai em sẽ tới tiếp. Anh còn một tuần nữa mới xuất viện, em sẽ...chăm sóc anh thật đàng hoàng."
Cánh cửa vừa đóng, William mở mắt, bật dậy khỏi giường và thở như vừa bị bóp cổ. Anh đã rất áp lực khi hắn bước vào căn phòng này, ép buộc bản thân phải giả vờ ngủ để rồi lúc nghe thấy tiếng Naib khóc thì lại chẳng chịu được. Will chẳng muốn như thế đâu, nhưng anh cứ thấy ngượng và khó mà mặt đối mặt thật tự nhiên với hắn được.
Điều này ảnh hưởng đến Will. Khi nhìn vào mặt Naib, anh cảm tưởng như tim mình sắp vỡ toạc ra và đó là một tác hại lớn. Hành động của anh không thể kiểm soát được, giống như "William Ellis" của kiếp trước đang cố gắng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, được cùng người tình yêu dấu về chung một nhà. William không muốn doạ sợ Naib, dù một nửa của anh cũng thèm khát việc này lắm. Anh cũng muốn được nói lời yêu với hắn, cũng muốn được bên cạnh và đùm bọc.
Ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, Naib Subedar đều đặn đến thăm anh. Hắn luôn "vô tình" vào phòng bệnh khi William vẫn còn đang "ngủ", nên chuyện đi thăm người bệnh giống như Naib đến và độc thoại hơn. Song có vẻ hắn không phiền lòng điều này, thậm chí cách nói chuyện cũng không còn gượng ép mà phóng khoáng và tự nhiên như hồi trước. Thi thoảng, Naib lại tiến đến và nắm lấy tay William, sau đó mân mê và nói linh tinh về việc anh đang lỡ bao nhiêu bài tập trên trường, và William định trốn tránh việc nói chuyện với hắn đến bao giờ. Đáp lại Naib Subedar chỉ là một sự im lặng quen thuộc.
Chiều tối thứ bảy, Naib quyết định sẽ qua đêm tại bệnh viện, thành thử William đành phải giả vờ ngủ cả ngày hôm đó. Lúc Eli và Aesop tới thăm cũng không làm cách nào gọi anh dậy được, đành ba sinh viên đại học ngồi trò chuyện trước người bệnh đang cố gắng diễn vai người đẹp ngủ trong bệnh xá hết mức có thể. Dường như Eli nhận ra, nên sau khi nán lại để ăn tối, y vội thúc giục Aesop về với lí do hình như mình quên chưa cất một vài tài liệu quan trọng. Thế là chỉ còn Naib và William trong căn phòng, lại như bao ngày đi thăm bệnh của sinh viên năm hai đại học Oletus. Chẳng nói chẳng rằng, Naib lập tức đi vệ sinh sạch sẽ, đánh răng rồi gỡ giường gập ra và ổn định chỗ nằm. William nghe loáng thoáng được tiếng đồ đạc va chạm nhưng dù tò mò đến mấy, anh cũng không thể mở mắt hay cử động được. Chỉ cần một hình ảnh Naib Subedar thu vào trong tầm mắt, William sẽ chết vì vẻ đẹp ấy.
"Em tắt đèn đây."
Tiếng công tắc kêu lên, nhuộm cả căn phòng trong bóng tối. William có thể nghe thấy cả âm thanh hai bên rèm cửa bị kéo vào, và Naib ngả lưng xuống giường gấp, tay vắt lên trán để chuẩn bị ngủ. Giờ thì anh có thể mở mắt và nhìn xung quanh, xác định các vật trong phòng nhờ ánh sáng bên ngoài phản chiếu một cách khó khăn qua những khe hở của tấm rèm. Từng đường nét của một nam thanh niên tuấn tú trên người Subedar khiến anh thấy như bị hớp hồn, cách để tay dù vụng về nhưng lại rất dễ thương. Còn cả tướng nằm lẻ bóng ấy nữa, William chẳng nghĩ thông suốt nổi ngoài ba chữ Naib đẹp quá.
"Will này, em biết là anh giả vờ ngủ đấy."
Không trả lời, Naib vuốt mặt, cười khì một tiếng. Cái âm cười ấy là nhoẻn miệng nhưng cứ man mác buồn.
"Tin vui: em không muốn chết nữa. Em cũng không muốn chúng mình rời xa nhau nữa. Khoảng thời gian không đi gặp anh, em buồn lắm."
William im lặng và lắng nghe.
"Với cả, hôm nào đấy chúng mình đi chơi nhé?"
Dù biết đấy là một câu hỏi, nhưng William vẫn không dám để bản thân mình phá huỷ mất vỏ bọc nguỵ trang. Anh bèn ngay lập tức trở mình, miệng rền rĩ như ngủ mớ và nói:
"Bánh quy....ngon...."
Naib giật mình, nhìn người đang ngủ kia một hồi lâu, sau đó dịu mắt xuống và cười đáp lại.
"Coi như đồng ý rồi đấy."
-o-
Anh chẳng muốn tìm về quá khứ nữa,
cứ để nó đẹp và ngủ yên thôi.
Chỉ là những tấm hình, khói thuốc.
chai rượu cạn dần và hai giờ đêm trôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip