Ôi trời, một mớ hỗn độn.
Phải phải em là một kẻ nhạy cảm!
Yêu đương thì thật là dễ dàng và những thứ lấp lánh là tâm điểm,
Ai chẳng thích nó, đúng chứ?
-o-
Naib tỉnh dậy.
Sấm rền ngoài cửa sổ như một con quái thú đói mồi, mưa hất lên tấm kính lộp bộp. Từng hạt, từng hạt xoáy xuống mặt đất chẳng khác nào hàng ngàn mũi tên đổ xuống từ quân địch đối phương. Naib gỡ chăn ra, rời khỏi sự ấm cúng trên giường và loạng choạng đi ra khỏi căn phòng ngủ của mình, lang thang đến phòng khách, từ từ cảm nhận cái lạnh như đang sống trong một ngăn tủ đá của khu căn hộ. Hắn không biết cái gì đã gọi mình dậy giữa một giấc ngủ không mộng mị, nhưng theo bản năng vẫn lăn lộn xuống bếp để tìm thứ gì đó nhét vào miệng.
Trời mưa thế này, William sẽ không về kịp ba giờ sáng đâu, hắn nhắc nhở bản thân như vâyh. Naib lấy từ trong tủ nửa cái bánh mì kẹp thịt còn thừa ban tối, gỡ bọc và cho vào lò vi sóng để quay nóng lên. Không mất quá nhiều phút chờ đợi, trong lúc thứ máy móc kia đang làm việc thì hắn còn tiện tay đào thải được hai con tiểu cường ra ngoài theo đường cửa sổ. Ghế sofa lạnh cóng nhanh chóng được bóng người phủ lên, cà cái tivi được khởi động như một thói quen khó bỏ. Màn hình hiện lên với một hàng nhiễu sóng đen trắng, kêu rè rè hoà vào tiếng mưa rơi. Naib Subedar không buồn động đến miếng bánh, mắt dán vào không gian tối đen xung quanh mình cùng ánh sáng duy nhất từ món đồ công nghệ tân tiến trước mặt.
"Cô quạnh nhỉ."
Không phải là không quen, Naib đã sống thế này bao nhiêu năm rồi. William bị kẹt lại ở cửa hàng làm thêm vì ngập lụt, anh ấy không biết làm cách nào để trở về kịp và cũng chẳng biết mấy giờ mới xuất hiện ở nhà được. Vậy là hắn làm ba cái bánh kẹp thịt, một cái cho hắn và hai cái còn lại của anh, vì chắc chắn Will sẽ không được phép đụng đến một miếng nào ở cửa hàng làm thêm để lót dạ. Nhưng từ lúc chín giờ khi Naib nhận được tin nhắn đến tận hai giờ ba mươi tư, là hiện tại, thì anh vẫn chưa về. Hắn chẳng biết nói gì đâu, tình huống này cũng không giục giã được ai cả. Nhưng hắn không còn thấy buồn ngủ nữa và trộm nghĩ chắc anh cũng mệt mà gục lại quán rồi.
"Thế thì nhắn mình chờ làm gì." - Cố gắng cắn và nhai trệu trạo miếng bánh mì, Subedar khoanh chân trên ghế, nuốt không trôi thứ tinh bột cùng vài miếng thịt ngọt sền sệt như thể đang nghẹn lại trong cổ một cái Land Cruiser màu be. Hắn bắt đầu tìm kiếm niềm vui thông qua những kênh tivi còn chạy trong giờ đêm, nhưng dò đến mỏi tay thì cũng chỉ là mấy chương trình chiếu lại, những tệp phim ma xem đến mòn cả trí nhớ, tua lên tua xuống mà loanh quanh cũng nản như thế cả thôi. Miếng lương thực cuối cùng được hoàn thành trong mười phút bao gồm ăn, chửi thề, đánh nhau với bản thân và sụt sịt vì khóc.
"Đốn mạt." - Subedar gầm lên đầy đay nghiến, nhét mặt mình chìm vào trong gối. Cổ họng hắn cứ nấc lên một cách trì độn và ngu dốt. Tự dưng hắn thấy ghét trời mưa, ghét anh và ghét luôn cả chính bản thân mình. Đêm đen kéo đến u ám, trùm lên đầu hắn một quả tạ, bám xuống sàn nhà và khó mà di chuyển. Nặng trịch, hắn đứng dậy và đi rửa đĩa, sau đấy cất đồ và quyết định thức luôn khỏi đi ngủ nữa.
Thế thì hắn phải làm gì?
Làm gì nữa. Hắn sẽ không ăn thêm vì như thế rất béo, Naib Subedar cũng sẽ không đọc sách. Máy tính xách tay trở thành lựa chọn duy nhất để hắn có thể lên mạng và làm ba cái trò giải trí giết thời gian cho đến sáng, dù Naib biết mình sẽ phải hối hận nếu như tiếp tục thức. Đường truyền vì mưa rơi nên trở thành dở hơi ( ồ, hắn vừa làm thơ ), Naib Subedar bỏ cuộc trong việc khiến bản thân vui vẻ. Lúc này thì hắn hơi hối hận vì không nuôi con gì đấy khi William hỏi rằng một con vật trong nhà có cần thiết không. Lẽ ra họ có thể mua một con Golden về và Naib sẽ có một đống thời gian với sự ngu si của giống loài xinh xắn này.
Hay là viết thơ? Naib vội đồng ý với chính mình và đi lấy giấy bút, sau đó chật vật với mấy lời gieo vần bất, kết quả là hắn đã viết về một con gà cùng một con mèo:
Hỡi ơi, chị gà mái
Chị ra đây mà xem.
Đứa con nhỏ của chị,
Vừa,
Đái vào ổ nằm của tôi!
Ôi trời, cô mèo Nga
Cô ra đây mà ngắm.
Anh chồng lẳng lơ của cô,
Vừa,
Hôn chồng tôi kia kìa!
Sao hắn lại viết ra thứ đáng nguyền rủa này. Subedar ôm mặt, vuốt một cái từ trên xuống và vò giấy vứt ra một góc. Không ai được biết đến bài thơ này, không một ai được đọc, kể cả William.
Trong khoảnh khắc Naib chuẩn bị đấm nát cái gối dựa lưng ở sofa, cửa căn hộ bật mở. Tiếng một người đàn ông cố gắng chui vào với âm thanh hắt xì hơi liên tiếp như muốn kéo vọng cả hành lang. Naib nhìn lên đồng hồ, và hơi vui sướng khi nhận ra vừa đúng ba giờ sáng tròn. Hắn vội vàng đứng dậy và ngó ra cửa. Đúng là Will rồi, anh ướt nhẹp như con chuột lột, quần áo bết vào người và dây nước ra khắp sàn nhà. Ngay lập tức, trước khi anh kịp nói gì đấy, Naib phi đến chỗ anh như một viên lựu đạn và vật anh xuống sàn.
"Anh về rồi đây. Về với em."
-o-
Peek a Boo!
Nó sẽ là tình yêu nếu như trái tim em mọc cánh.
Chúng hét vào tai em, lũ bạn, nói rằng em có vấn đề.
Nhưng em thấy mình đang ổn hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip