#20

     Xin chào các nàng và chàng, sau khi thi học kì xong tôi đã định giải stress, nhưng nghĩ đến các nàng và các chàng tôi lại bật dậy đây<3

_____________________________________________________

     Em ngồi trong cái tủ sau khi bà ta đóng sầm cánh cửa ấy lại. Thân đau ê ẩm tê tái, buốt đến từng tế bào, máu còn chảy thẫm áo. Em có thể nghe tiếng bà ta cười nói với Liam, sự giả trân đến phát tởm.

      " Anh Albert muốn gặp phu nhân để bàn một số chuyện về hợp tác kinh doanh sau này, phu nhân không thấy phiền chứ ạ? " - Anh nói, nét mặt vẫn điển trai và sáng lạng.

      " Ôi tất nhiên rồi, tôi không hề thấy phiền, ngược lại còn rất vui, tôi xin phép đi trước! " - Bà ta nghe những lời kia thì vẻ mặt lo lắng thay đổi 180 độ, vui mừng hứng khởi cầm lấy vạt váy nhún xuống rồi đi ra ngoài. Sự giả tạo đáng khinh.

       Em có thể nhìn thấy Liam qua khe tủ. Anh đứng đó, mỉm cười sau khi bà ta đi. Rồi ánh đồng tử đỏ nhanh chóng rời đến chiếc tủ nó đang núp. Anh biết em đang ở trong đó, nên ngay sau đó đã đóng cảnh cửa đằng sau mình lại mà bước đến gần.

      Ánh sáng lọt qua khe tủ, để lộ ra một cô gái tóc tai rũ rượi, mặt mày thâm tím, tay chân xước chảy máu, và đặc biệt tấm lưng như bị nghiền nát. Nhưng vẻ mặt em lại nở một nụ cười chân thành, không hề bộc lộ vẻ đau đớn.

      " Còn cười được? " - Anh trừng nhẹ em một cái, tay định đưa lên cốc đầu nhưng lại bỏ xuống. Anh thủ thỉ, giọng xót xa.

      " Đau lắm nhỉ? " 

      Anh bế em ra khỏi cái tủ, măc cho em khẳng định mình đi được, anh một mực bế đi. Em thấy anh cười, cười an ủi. Trông vẻ mặt ấy thật điềm tĩnh, nó luôn như vậy mà. Nhưng ngược lại, em có thể cảm nhận hai cánh tay đang bồng mình lại run nhẹ. Điều đó bất chợt thấy em cảm thấy bình yên lạ thường.

      Liam băng bó cho em, cánh tay vẫn không ngừng run. Mặc dù cố tỏ ra trưởng thành, nhưng thật sự, anh chỉ hơn em dăm ba tuổi, dù tâm hồn có lớn như thế nào nhưng trong một góc nào đó trong sự trưởng thành ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa tới vị thành niên.

      " Em bị đau vậy mà vẫn cười tủm tỉm thế? " - Anh quở nhẹ em, nhìn vào cái mặt tươi rói đến lạ kia. - " Em có thể phản bác, nhưng em lại không làm, tại sao? ".

      " Em không muốn. " - Ngốc thật, em tự nhủ khi nói ra câu đó, câu nói khó hiểu ghê. - " Ý em là, dù sao thì vẫn có ai đó để em dựa dẫm và bảo vệ em mà đúng không? "

      Sự bất lực nhưng có chút gì đó hạnh phúc hiện lên mặt Liam. Nhưng ngay sau đó anh lấy lại vẻ điềm tĩnh, quở em :" Em không dựa dẫm vào anh mãi được đâu, rồi em sẽ lớn, rồi rời xa anh..."

      Có thứ gì đó trùng xuống trong em.

      Câu nói không hẳn là không có ý nghĩa, mà cũng chẳng đúng nếu nói nó mang ý nghĩa gì. Câu nói gây sát thương nhỏ lên trái tim em. 

     Hơi nhói, khi mà em nghĩ về cuộc đời của mình và anh.

     Một nhà ái quốc, hi sinh cả bản thân để thay đổi thế giới, nhưng con người anh vẫn còn dằn vặt nhiều điều. Anh có thể không quan tâm, nhưng em thì lại rất đau. Đau cho cuộc đời, cho bản thân, cho tâm hồn anh.

    Em cảm thấy được che chở, bảo vệ khi ở gần anh, điều mà em chưa từng trải nghiệm ở kiếp trước kia. Được đáp ứng, nhưng em cũng biết, rõ hơn là khi anh nói. " Em không dựa dẫm vào anh mãi được đâu. "

     Đau đấy, nhưng có lẽ là chỉ một chút thôi, em quên ngay ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip