Chương 1. Khoảng cách đầu tiên
Tiếng đá va vào ly vang lên lách cách quen thuộc, lan giữa âm thanh ồn ào của quán bar nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố. Không quá nổi bật, không quá sôi động, quán này thuộc kiểu có một chút bí mật - dành cho những người không muốn ai tìm thấy.
Cũng giống như mọi thứ quen thuộc trong cuộc sống này, đêm nào cũng vậy, William đều bắt đầu ca làm của mình bằng việc lau lại quầy bar, kiểm tra rượu còn thiếu loại nào và lặng lẽ đeo chiếc tạp dề đen đã hơi sờn chỉ.
Thành phố lên đèn, những ánh neon tím hắt bóng người xuống vỉa hè, còn William thì thở ra một hơi dài, mở cánh cửa phía sau quầy, bước vào một buổi tối giống như trăm buổi tối khác.
Ít nhất là cho đến khi người ấy xuất hiện.
William đứng sau quầy, lau nhẹ cổ ly thủy tinh bằng chiếc khăn vải đen, động tác đều đặn như một bản nhạc nền anh đã thuộc lòng. Ánh đèn vàng phía trên đổ xuống làm đôi mắt anh trở nên sâu và trầm hơn, giống như mặt ly rượu luôn phản chiếu một điều gì đó rất xa xôi.
Hôm đó là thứ Tư.
Và như một thói quen, cậu lại đến.
Chiếc ghế thứ ba tính từ bên trái quầy bar vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng nếu có thể gọi bất kỳ thứ gì là "định mệnh", thì với William, có lẽ nó nằm ở chính chiếc ghế đó.
Không cần ngẩng lên, William vẫn biết rõ là ai. Mùi nước hoa gỗ nhẹ, áo sơ mi trắng hơi nhăn, cổ tay đeo đồng hồ da màu nâu sậm. Những dấu hiệu nhỏ xíu nhưng đủ để khiến tim anh thoáng chệch nhịp.
"Old fashioned, ít đá. Cảm ơn."
Vẫn là chất giọng hơi khàn, nói không quá lớn nhưng đủ nghe giữa tiếng nhạc trầm và tiếng người trò chuyện hỗn độn của quán bar. William ngẩng lên khỏi chai rượu, khẽ nhíu mày một chút như thể cố tình ra vẻ xa lạ, dù anh đã thuộc lòng giọng nói này đến từng nhịp thở.
Est - cái tên anh chỉ vô tình biết được qua một mẩu hội thoại rời rạc ở lần thứ ba cậu đến quán. Hình như bạn của Est vô tình gọi tên cậu khi bước ngang qua bàn. William giữ lấy cái tên ấy trong lòng, như một bí mật không ai cần biết.
"Vẫn là vị khách với khẩu vị quen thuộc." William nói nhỏ, tay rót rượu vào ly đá đã chuẩn bị sẵn. "Anh không thấy chán à?"
Est chỉ nhếch môi nhẹ, không nhìn William, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Có lẽ là tin nhắn. Có lẽ là người yêu. William không biết, mà cũng chẳng có quyền để biết.
"Thật ra, đôi khi người ta chọn một vị rượu không phải vì nó ngon...mà vì nó khiến mình dễ say hơn."
Lần này Est ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mắt William. Một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng đủ khiến trái tim người đối diện khựng lại nửa giây.
William cúi xuống, vờ như đang lau lại cổ ly. "Vậy ra anh đến đây để say sao?"
Est không trả lời ngay. Cậu đan hai tay lại, chống nhẹ khuỷu tay lên bàn gỗ, rồi thở một hơi dài.
"Không. Tôi đến đây để quên."
"Quên điều gì?"
"Tôi chưa từng nói là tôi muốn nói ra."
William bật cười khẽ, không phải vì Est nói đùa mà vì cái cách người đàn ông trước mặt cứ thế bước vào cuộc đời anh, bằng từng mảnh nhỏ, từng lần ghé đến, từng ly rượu giống hệt nhau, từng ánh mắt lạc lõng giữa đám đông.
Ban đầu William nghĩ Est chỉ là một vị khách lạ có chút phong cách, kiểu người ăn mặc chỉn chu, đến đúng giờ, nói chuyện vừa đủ lịch sự nhưng vẫn giữ một khoảng cách rất rõ. Nhưng rồi anh nhận ra bản thân đã để ý đến Est nhiều hơn anh tưởng.
Anh nhớ Est thường đến vào thứ Tư và thứ Bảy.
Anh nhớ Est chỉ gọi một loại rượu, không bao giờ uống loại khác.
Anh nhớ Est không thích ngồi ghế có ánh đèn rọi thẳng vào mặt, nên William đã âm thầm vặn nhẹ đèn phía trên chỗ cậu ngồi, cho ánh sáng dịu xuống.
Và anh cũng nhớ...rằng trên tay trái của Est từng có một chiếc nhẫn.
Không cần hỏi cũng biết là nhẫn đôi. Không cần đoán cũng biết người kia không phải anh.
"Người yêu anh...không đi cùng sao?" William hỏi, cố giữ giọng mình bình thản, dù câu hỏi thốt ra khiến anh nghe như chính mình đang vạch ranh giới giữa họ.
Est nghiêng đầu nhìn William. Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, nửa buồn nửa mệt.
"Cô ấy bận. Hoặc không muốn đi cùng."
"Anh không hỏi à?"
"Có những câu hỏi, nếu hỏi ra...mình sẽ chỉ càng thất vọng hơn."
William im lặng. Anh hiểu cảm giác đó. Vì anh cũng đang trải qua y như thế.
Bầu không khí giữa họ không hẳn là thân mật, cũng không hẳn là xa cách. Giống như ly rượu của Est, nó không quá ngọt, không quá cay, chỉ vừa đủ khiến người ta muốn uống thêm một chút nữa, dù biết mình đang dần say.
Đêm đó, Est uống chậm hơn mọi khi. Ly rượu vơi đi rất lâu, rồi mới được rót đầy lại.
William không hỏi thêm gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông phía đối diện. Có một khoảnh khắc Est ngồi tựa nhẹ vào tay, tóc rũ xuống che một phần mắt. William chợt thấy bàn tay mình muốn vươn ra, gạt đi mớ tóc ấy.
Chỉ một chút thôi. Khoảng 5cm nữa. Chỉ cần đưa tay qua chiếc ly đặt giữa hai người.
Nhưng anh không làm.
Vì anh biết, 5cm ấy...là khoảng cách giữa việc yêu và làm tổn thương một người.
Gần nửa đêm, Est mới rời khỏi quán. Cậu không say, nhưng trông có vẻ mệt. Trước khi đi, Est đặt lại tiền tip nhiều hơn thường lệ. William khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.
"Mai anh có đến nữa không?" William buột miệng, rồi thấy tim mình lỡ chệch một nhịp.
Est dừng lại một chút ở cửa. Cậu quay lại, mắt nhìn William rất lâu, cái nhìn không rõ là trìu mến, bất cần hay chỉ đơn giản là mệt mỏi.
"Nếu còn muốn quên, thì chắc sẽ đến."
Và rồi cậu đi mất.
Chỉ còn lại William đứng sau quầy bar, tay vẫn đặt trên chiếc ly vừa mới lau xong. Anh nhìn xuống, thấy đá trong ly đã tan ra phân nửa, loãng đi như thứ tình cảm không bao giờ được phép gọi tên.
Trên bàn, có một vết nước nhạt nhòa nơi Est từng đặt tay.
William đưa tay chạm vào, ướt lạnh.
Chỉ 5cm thôi. Gần như có thể nắm lấy. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn giữ lại khoảng cách đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip