Chương 10. 5cm

Thành phố sáng đèn. Người không ngừng đi. Quán bar nọ đóng cửa thì quán khác lại mở ra. Nhưng suốt bao ngày qua, Est vẫn thấy mọi thứ im lặng một cách đáng sợ. Không phải vì nó thực sự yên ắng, mà vì trong cậu không còn tiếng động.

Từ hôm nhận lá thư ấy, Est sống như một người đứng bên lề cuộc đời mình.

Đi làm. Ăn uống. Về nhà. Nhưng mọi hành động đều như được điều khiển bằng thói quen không có lấy một chút chủ đích.

Bức thư William viết vẫn nằm trong ngăn áo khoác.

Est không dám đọc lại.

Vì cậu biết chỉ một lần nữa thôi, cậu sẽ không còn cớ gì để giả vờ rằng mình không yêu William nữa.

Anh biến mất.

Không để lại một dấu vết nào. Không số điện thoại. Không tài khoản mạng xã hội. Không một tấm ảnh chung.

Chỉ có duy nhất một mảnh thư tay, viết vội, nét chữ lúc nghiêng lúc nguệch ngoạc như người viết nó không ngừng run tay trong lúc viết.

Est chẳng có gì để lần theo.

Nhưng cậu vẫn bắt đầu tìm kiếm.

Không phải vì chắc chắn sẽ tìm được.

Mà bởi vì cậu cần phải đi.

Buổi sáng đầu tiên sau khi đọc thư, Est không đi làm.

Cậu thức dậy trong căn hộ trống, nhìn ánh nắng mờ rọi lên ly whiskey còn dang dở từ tối qua và tự hỏi.

Tại sao mình lại thấy mất mát đến thế này khi chỉ mới vừa hiểu lòng mình chưa bao lâu?

Est không có kế hoạch rõ ràng.

Cậu chỉ biết, mỗi ngày sau giờ làm, cậu lại đi vòng quanh thành phố.

Những quán bar nhỏ, những góc đường cũ, thậm chí là những hẻm sâu tối tăm mà bình thường cậu không bao giờ ghé qua cậu đều bước vào, chỉ để hỏi một câu duy nhất.

"Ở đây...có ai tên William từng làm không?"

Người ta lắc đầu.

Có người nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

Có người bảo: "Ở đây bartender đổi liên tục, cậu thử quán khác xem?"

Est gật đầu, cảm ơn, rồi lại đi.

Ngày nối ngày.

Thành phố dường như quá rộng lớn.

Còn Est, lại quá muộn màng.

"Tìm người mà chẳng có số điện thoại, chẳng có địa chỉ, cũng chẳng biết họ còn dùng tên thật hay không...thì tìm kiểu gì chứ?"

Đôi khi Est bật cười thành tiếng giữa đường.

Mọi thứ thật lố bịch. Thật vô lý.

Nhưng trái tim cậu lại không cho phép mình dừng lại. Bởi từng câu chữ William viết, vẫn còn văng vẳng mãi trong đầu.

"Tôi yêu anh, dù chỉ được đứng cách anh 5cm mỗi đêm."

Có hôm, thành phố đổ mưa. Ướt hết tóc, áo sơ mi dính sát vào da, lạnh buốt. Est ngồi lặng dưới mái hiên một trạm xe buýt cũ, lòng trống rỗng. Lúc đó, cậu mới hiểu hết cái cảm giác William từng viết.

"Nếu không viết ra, những điều này sẽ giết tôi dần từ bên trong."

Thì ra là như thế này.

Im lặng.

Không ai biết mình đang đau.

Cũng không ai biết mình đang cố giữ lấy điều gì.

Chỉ có chính mình gồng gánh tất cả, rồi dần dần kiệt sức.

Một buổi chiều muộn. Trời không nắng, không mưa. Không lạnh cũng không nóng. Mọi thứ mơ hồ và chậm rãi như chính tâm trạng Est. Cậu đi lang thang qua một con phố gần bờ sông, nơi cậu chưa từng để ý tới.

Chẳng ai nghĩ một người như cậu từng tuyên bố là "trai thẳng", từng có người yêu lại đi tìm một người đàn ông mà mình đã từ chối. Thậm chí Est cũng từng nghĩ bản thân không đủ dũng cảm để làm chuyện này. Vậy mà giờ đây, chỉ một cái tên thôi cũng đủ để cậu đánh cược tất cả.

Đèn đường chưa sáng hẳn. Gió lùa nhẹ qua vai áo. Est sắp quay bước, định đi về thì một vệt sáng màu vàng hắt ra từ góc đường thu hút sự chú ý.

Cuối con phố, có một quán bar nhỏ.

Không đèn neon. Không biển hiệu lớn.

Chỉ có một tấm gỗ cũ treo lơ lửng phía trên cửa ra vào. Chữ trên bảng hơi mờ, như đã lâu không được sơn lại.

"5cm."

Tim Est như thắt lại.

Cậu tưởng mình nhìn nhầm.

Nhưng không.

Rõ ràng là "5cm."

Est đứng lặng vài giây. Tay cậu khẽ đẩy cửa gỗ và bước vào.

Bên trong không có nhiều khách. Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu như hơi thở sau cơn sốt dài. Tiếng nhạc jazz nhẹ bật từ góc quầy, vọng ra như từng đợt sóng nhỏ. Và ở sau quầy là một người đàn ông đang lau ly rượu.

Anh ta đứng quay lưng lại. Mái tóc hơi rối. Áo sơ mi đen gọn gàng, ống tay xắn lên đến khuỷu. Bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc nhưng không phải nhẫn đôi, chỉ là kiểu người ta đeo để nhắc nhở chính mình điều gì đó.

Vẫn dáng người ấy.

Vẫn cách lau ly rất chậm, rất cẩn thận như thể từng vết nước bám trên thủy tinh cũng cần được vuốt ve.

Est đứng đó.

Một nhịp. Rồi hai. Rồi ba.

Gần như không thở nổi.

Ngực cậu như bị ai bóp chặt. Một cảm giác nôn nao xen lẫn run rẩy.

William vẫn chưa quay lại.

Nhưng Est biết...là anh.

Cả hai không nói gì trong một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Est hít một hơi. Giọng cậu khàn và run, nhưng rõ ràng.

"Hôm nay...như cũ."

Chiếc ly trong tay William khựng lại.

Anh không quay người ngay.

Vai hơi co lại như thể đang tự nhủ rằng mình nghe lầm.

Rồi thật chậm, anh quay lại.

Mắt họ chạm nhau.

William gầy hơn trước. Ánh nhìn ban đầu là ngỡ ngàng, rồi chuyển dần thành bình tĩnh, một kiểu bình tĩnh được học sau nhiều đêm lặng lẽ tự chữa lành.

Est cắn môi. Cố giữ cho giọng mình không run.

"Em xin lỗi."

William vẫn không nói gì.

Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Est.

Lần đầu tiên, khoảng cách 5cm giữa họ không còn là giới hạn nữa.

Không có ly rượu nào đặt giữa hai người.

Không có hàng rào nào được dựng lên bởi sự ngộ nhận hay trốn tránh.

Chỉ còn hai con người trần trụi, thật lòng và đầy tổn thương đang đứng trước nhau.

William cúi đầu.

"Muộn rồi đấy." Anh nói, giọng trầm và nhẹ đến mức Est phải nghiêng người mới nghe rõ.

Est nuốt khan.

Từng lời William viết trong thư lại hiện về trong đầu rõ ràng như thể chính anh đang đọc nó thành tiếng.

"Muộn...nhưng em vẫn đến."

William cười khẽ. Nụ cười thoáng qua rồi biến mất, như ánh đèn cuối ngày.

"Ly như cũ, phải không?"

Est gật đầu.

William bắt đầu pha chế. Tay vẫn lành nghề, động tác vẫn cẩn thận như cũ. Nhưng lần này, Est không nhìn ly rượu nữa.

Cậu nhìn người đứng quầy. Nhìn từng cử động, từng hơi thở. Bởi giờ đây, Est biết rằng cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào nữa.

Quán bar vẫn mở cửa.

Âm nhạc vẫn nhẹ nhàng.

Và tối hôm đó, có một người khách cũ ngồi lại đến cuối cùng.

Không cần nói quá nhiều.

Không cần tỏ tình.

Không cần hứa hẹn.

Khi William đặt ly xuống, khoảng cách giữa họ chỉ còn đúng 5cm.

Chỉ là, lần này...khoảng cách 5cm ấy, cuối cùng cũng được lấp đầy.

— END —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip