Chương 5. Gần thêm, đau thêm
Thành phố mùa này trở lạnh sớm.
Nhưng William thấy lạnh nhất không phải khi anh ra khỏi quán giữa đêm khuya, mà là lúc Est ngồi đối diện, cách anh chỉ một quầy bar mỏng, và nhìn anh như một người dưng.
Từ hôm Est "quên", William không còn chủ động bắt chuyện nữa. Anh pha rượu đúng tay, đặt lên bàn đúng lúc và cười đúng mực như một bartender chuyên nghiệp nên làm.
Chỉ có đôi mắt là không biết cách nói dối.
Ánh mắt ấy, mỗi lần Est cúi xuống uống rượu, đều dõi theo từng chuyển động rất nhỏ: cách cậu cầm ly, thở dài, chạm tay lên vết sẹo cũ nơi cổ tay. William không biết Est có nhận ra không rằng anh chỉ dám nhìn khi người kia không nhìn lại.
William rút lui.
Không phải vì thôi yêu mà vì yêu quá nhiều, nên không dám liều mình.
Mỗi khi Est đến, William lại thấy lòng mình dao động.
Một tia hy vọng le lói mỗi khi Est cười dù chỉ là cười cho có.
Một tia đau nhói mỗi khi ánh mắt kia lảng tránh cái nhìn của anh.
Cứ gần thêm, lại đau thêm.
Nhưng không thể không muốn gần.
Đêm thứ ba sau đó, Est đến sớm hơn bình thường.
Trời mưa lâm râm. Cậu mặc hoodie xám, đầu đội mũ, không trang điểm gì trên mặt, thứ hiếm thấy với một người luôn chỉn chu như Est. William hơi khựng lại khi nhìn thấy cậu, nhưng vẫn bước đến mở cửa.
"Hôm nay đến sớm vậy?"
"Ra khỏi nhà từ chiều. Không có chỗ nào để đi."
William không đáp. Anh đi vào trong, chuẩn bị như mọi lần.
"Mặc áo khoác ướt mà vào quán anh có bị đuổi không?" Est hỏi, mắt vẫn dõi theo tay William đang chọn chai rượu.
"Không. Nhưng nếu anh bị cảm, tôi không chịu trách nhiệm."
Est mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nụ cười đó không gượng. William nhìn thấy...một chút gì đó quen thuộc quay về.
Một chút gì đó của người từng ngồi đây, ngủ gục và để lại một nụ hôn tan vào mưa.
Ly rượu được đặt xuống.
Est uống. Nhanh hơn thường lệ.
William lặng lẽ rót thêm không đợi yêu cầu.
"Anh không thấy phiền khi tôi cứ đến thế này à?" Est hỏi, đột ngột.
"Không. Tôi quen rồi."
"Vậy...nếu một ngày tôi không đến nữa, anh có thấy trống không?"
William nhìn cậu. Rất lâu.
"Tôi đã quen với việc người ta rời đi."
Est mím môi, nhìn xuống ly rượu. Không nói gì nữa.
Mọi thứ đang dần gần lại. Nhưng cái khoảng gần này không làm nhẹ lòng ai. Nó chỉ làm mọi cảm xúc khó giấu hơn.
William không còn giữ được ánh nhìn của mình. Anh để bản thân nhìn Est lâu hơn mỗi khi người kia quay mặt đi, mỗi khi cậu nghiêng đầu uống rượu, mỗi khi môi cậu mím lại vì đang nghĩ gì đó.
Đến mức Est cũng nhận ra.
Đêm hôm đó, Est ngừng uống giữa chừng.
William đang lau ly, bỗng nghe giọng Est cộc lốc và lạnh lẽo hơn thường ngày.
"Anh đừng có nhìn tôi kiểu đó."
William sững lại.
Một giây.
Rồi hai giây.
Tim anh đập lệch nhịp. Tay vẫn cầm chiếc khăn chưa kịp lau xong phần miệng ly.
Anh nhìn Est, nở một nụ cười rất nhẹ, cái kiểu cười của người biết mình sai mà chẳng có quyền gì để biện minh.
"Tôi đâu có quyền nhìn ai kiểu gì đâu."
Không giận. Không oán.
Chỉ là một lời tự nhắc nhở mình nên đứng đúng vị trí.
Est im lặng. Ánh mắt vừa nãy đanh lại, giờ hơi chùn xuống như thể chính cậu cũng bị câu nói đó làm nghẹn.
Cả hai không nói gì thêm.
Est đứng dậy, bỏ lại ly rượu chưa uống hết.
William nhìn theo, không níu kéo.
Đêm đó, mưa rơi thật sự.
Không phải mưa phùn, mà là mưa to đủ để xóa hết dấu chân ai vừa rời đi.
William vẫn đứng sau quầy bar.
Anh cầm ly rượu Est bỏ lại, nhấp một ngụm cay xộc lên tận họng, dù vị vốn quen thuộc.
"Anh đừng có nhìn tôi kiểu đó..."
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một bản thu méo mó mà không ai chịu dừng lại.
Tôi đâu có quyền nhìn ai kiểu gì đâu.
Vì tôi chẳng là gì cả.
Ly rượu đặt xuống. Cạnh nó, William để yên chiếc khăn lau tay.
Một nửa chiếc ly còn ướt ở phần mà Est từng chạm môi.
Và William ngồi đó đến khi trời hết mưa.
Không dọn bàn. Không lau lại ly.
Chỉ ngồi như một người vừa đánh mất một điều mình chưa từng sở hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip