Chương 6. Lá thư chưa gửi

Quán bar vẫn mở cửa mỗi đêm như thường lệ, vẫn sáng đèn, vẫn bật những bản nhạc jazz cũ với giai điệu đều đều chẳng mấy ai để ý. Những người khách cũ vẫn ghé qua, gọi món, nhấm nháp, cười nói, rồi rời đi.

Chỉ có chiếc ghế thứ ba nơi quầy bar vẫn trống.

Và William thì vẫn luôn vô thức liếc qua nó mỗi lần đi ngang.

William chưa từng hỏi.

Cũng chẳng ai nhắc.

Mọi thứ lặng lẽ như thể Est chưa từng tồn tại ở nơi này.

Ban đầu chỉ là thói quen. Nhưng dần dà...là một nỗi nhớ âm ỉ không tên.

Nhưng anh biết rõ...điều đó không đúng.

Bởi từng đêm, khi đi ngang qua chiếc ghế ấy, ánh mắt anh vẫn vô thức liếc qua với một cái nhìn ngắn, nhưng đủ để lồng ngực chùng xuống.

Est không đến nữa.

Cậu không nói lời tạm biệt, cũng chẳng báo sẽ không quay lại.

Cậu chỉ đơn giản là biến mất, như một làn khói mỏng thoắt qua tay, không cách nào giữ lại.

Nhưng William thì nhớ rất rõ. Từng ánh mắt, cử chỉ và cả khoảng cách 5cm giữa họ.

Không ai gọi món rượu đặc biệt đó nữa.

Không ai thở dài nhẹ tênh rồi khẽ xoay ly theo vòng tròn.

Chỉ còn lại anh và 5cm khoảng trống vĩnh viễn không được lấp đầy.

Và William bắt đầu nhận ra...im lặng là kiểu tàn nhẫn nhất của chia tay dù hai người chưa từng bắt đầu.

"Anh Est dạo này không ghé nữa hả anh?" một cậu nhân viên hỏi vu vơ trong giờ đóng quán.

William không đáp.

Chỉ gật nhẹ, rồi cúi đầu lau tiếp chiếc ly thứ mười trong đêm, lau đến khi đôi tay anh rát đỏ vì lạnh.

Không biết là do nước, hay do...thiếu vắng một người.

Anh không hỏi.

Không tìm.

Bởi vì anh không có quyền. Chưa từng có.

Est không thuộc về nơi này.

Và William cũng không có quyền giữ bất kỳ ai lại bên mình.

Nhưng mỗi đêm, trước khi tắt đèn quán, khi nhìn thấy ánh đèn phản chiếu lên ghế trống đó, trong đầu anh lại vang lên một câu rất khẽ.

"Hôm nay cũng không đến."

Đêm thứ năm, trời mưa.

Nhỏ thôi, nhưng rả rích và dai dẳng, cái kiểu mưa không đủ to để bật ô mà lại đủ để làm người ta mất ngủ.

Quán thưa khách. Gần nửa đêm, chỉ còn vài vị khách lặng lẽ ngồi nhấp rượu một mình. William lau ly chậm rãi, tay không ngừng nhìn về phía chiếc ghế trống.

Không ai nói gì.

Chỉ là sự vắng mặt. Dài, sâu và nặng như một bản nhạc không lời.

Khi vị khách cuối cùng rời đi, William khóa cửa lại, kéo rèm mỏng che khuất phần kính. Anh không bật đèn sáng nữa, chỉ để lại một ngọn đèn vàng dịu, chiếu xuống mặt quầy bar gỗ nhạt màu, ánh sáng ấm nhưng lẻ loi.

William ngồi xuống. Lặng im.

Một tay anh đặt trên bàn, tay còn lại cầm tờ giấy nhỏ đã bị vò nhẹ ở một góc như thể đã do dự nhiều lần rồi mới dám mở ra viết.

Anh nhìn tờ giấy rất lâu.

Rồi thở ra...cúi đầu, lấy bút bắt đầu viết.

Gửi Est,

Tôi nghĩ...tôi cần viết ra.

Nếu không, những điều này sẽ giết tôi dần từ bên trong.

Tôi đã cố tỏ ra ổn.

Cố giấu tình cảm vào trong ly rượu, khuấy đều cùng đá lạnh, pha thêm vài câu bông đùa rồi đặt trước mặt anh.

Hy vọng anh không bao giờ nhìn ra.

Nhưng tôi biết...tôi đã để lộ hết rồi, đúng không?"

Ngòi bút của William không trơn tru. Mực nhòe ra một chút ở đầu câu. Chữ viết tay không đẹp, hơi nghiêng lệch.

Nó không hoàn hảo. Giống như cách anh yêu Est thật lòng, nhưng luôn sai nhịp.

Tôi không giận anh. Không hề.

Tôi hiểu người ta không có lỗi khi không thể yêu lại.

Tôi chỉ tiếc vì chúng ta gần nhau đến mức chỉ cần một bước là chạm, vậy mà tôi lại không có quyền bước tới.

Tôi yêu anh. Dù chỉ được đứng cách anh 5cm mỗi đêm.

Nhưng tôi không thể chờ được nữa.

Tôi đã đứng ở khoảng cách 5cm đủ lâu để biết, mình không thể bước thêm. Dù chỉ là một bước.

William dừng lại.

Anh không khóc. Nhưng cổ họng nghẹn lại.

Tay run nhẹ khi viết tiếp.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần được nhìn anh, được thấy anh mỗi đêm là đủ. Nhưng thật ra, tình cảm không phải thứ có thể giấu đi mãi.

Và tôi...đã bắt đầu đau.

Tôi biết, nếu tôi còn ở đây...tôi sẽ còn chờ.

Chờ.

Và tự làm mình đau.

Nên tôi chọn rời đi.

Không phải vì ghét anh, cũng không phải vì muốn biến mất. Mà vì không muốn nhìn thấy mình tan vỡ thêm nữa.

William nhìn dòng cuối cùng rất lâu.

Trái tim anh nhói lên, nó không đau dữ dội, mà âm ỉ như cơn lạnh thấm từ chân tóc xuống tim.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Tường kính mờ đi vì hơi nước. Quán bar như chìm vào một khoảng thời gian ngưng đọng, nơi anh vừa thành thật nhất, lại cũng cô đơn nhất.

Tôi từng nói anh không thuộc về nơi này.

Có lẽ đúng.

Nhưng tôi thì đã lỡ đặt cả trái tim mình ở đây, nơi có anh ngồi, có anh cười, và rồi anh quay đi.

Chiếc ghế thứ ba tôi sẽ không lau sạch.

Để nếu ai đó hỏi, tôi có thể nói:

'Đã từng có một người ngồi ở đây. Tôi từng rất thương người đó.'

Và nếu một ngày anh tìm được đường quay lại...hãy giữ lấy khoảng cách 5cm đó cho một người khác, người có thể bước tới phía anh.

Vì tôi...đã dừng lại rồi.

Lá thư không dài, nhưng viết ra mất gần cả tiếng.

Không phải vì chữ nhiều.

Mà vì những gì William viết là từng lớp da anh tự lột ra, từng cảm xúc anh đã chôn quá sâu, từng lần im lặng, từng đêm quay lưng đi mà không dám gọi tên Est.

Anh gấp thư lại.

Cho vào phong bì. Không ghi tên. Không dán tem. Không có nơi gửi.

Chỉ đặt vào ngăn kéo cuối cùng, nơi anh cất những thứ không thể vứt bỏ, vết thương cũ, vết mực chưa khô, và một vài điều không dám nói thành lời.

William dựa người vào ghế.

Ánh đèn vàng hắt xuống gò má anh, tạo một cái bóng dài kéo lê trên sàn gỗ lạnh. Bàn tay anh vẫn đặt trên ngăn kéo nơi cất lá thư.

Anh khẽ nói, như lời thì thầm cho chính mình nghe.

"Nếu đi xa khỏi chỗ này...có khi sẽ dễ thở hơn."

Lần đầu tiên, William nghĩ đến chuyện nghỉ việc.

Rời khỏi quán bar.

Rời khỏi mùi hương của người không còn quay lại.

Không phải vì anh hết yêu.

Mà là vì anh không còn gì để giữ lại nữa.

"Lá thư này...có đủ để kết thúc chưa?"

Không ai trả lời.

Chỉ có mưa rơi đều, như từng nhịp thở hụt hẫng trong ngực anh.

Và một tình yêu nằm lặng trong ngăn kéo, chưa từng được gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip