10
Ăn xong, hai người lại lên xe, tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo. William giao hoàn toàn quyền kiểm soát cho Est, quên luôn kế hoạch làm top của mình, dựa vào cửa xe ngủ ngon lành do buổi tối thức khuya vì buổi sáng thức sớm.
Est lái xe chầm chậm rời xa thành phố, đường phố thưa dần bóng người. Khung cảnh dọc hai bên đường giờ chỉ toàn cây xanh, đồng cỏ và mùi nắng dịu.
Chiếc xe chậm lại trước một căn biệt thự rộng lớn nằm giữa vùng quê vắng vẻ. Cổng sắt nặng nề từ từ mở ra khi bảo vệ nhận ra Est. Không cần hỏi han, họ cúi đầu chào và để anh lái thẳng xe vào gara.
-"William ơi, dậy nào em"- Est dừng xe, tắt máy rồi nghiêng người sang bên cạnh, khẽ lay cậu bé còn đang ngủ say.
-"Ưm"- William nhíu mày, nhắm chặt mắt, bĩu môi phản kháng.
-"Baby, dậy đi nào. Tối qua em đã làm gì mà không chịu đi ngủ hả?"- Est bật cười khẽ, ngón tay khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán William.
-"Em skincare cho đẹp trai để đi chơi với anh"- William nói mớ.
-"Đúng là đẹp trai hơn nhiều rồi he"- Est phì cười.
-"Nhưng mà bây giờ em vẫn phải dậy. Tỉnh lại đi nào"- Est ra sức gọi, William cũng dần tỉnh dậy. William dụi mắt, chậm rãi mở ra đôi mắt mơ màng. Nhìn quanh, cậu hỏi bằng giọng ngái ngủ.
-"Anh đưa em đi đâu vậy?"
Gara tối om nên William không nhìn thấy gì cả. Cậu nhóc hoang mang nhìn crush.
-"Đi gặp một người quan trọng. Nào, xuống xe thôi em"- Est xuống xe trước rồi vòng qua bên kia mở cửa cho William.
Điều kỳ lạ là mỗi nơi Est bước đến, đèn đều tự động sáng theo từng nhịp chân anh. William nhìn thấy mà lặng người
Như thiên thần vậy á trời.
Est dẫn William đi vào bên trong. Cảnh trí nơi đây ngọt ngào và ấm cúng, những chậu cây cảnh đủ màu sắc rải khắp lối đi. Mỗi bước chân dường như đều ngập tràn sinh khí.
Đến phòng khách, một người con trai đang ngồi ở đó. Sea – con trai duy nhất của Khun Mae Namtan – đang cúi đầu chăm chú xào bài tarot trên bàn. Không cần ngẩng lên, Sea vẫn biết hai người đã tới.
-"Khun Mae đang đợi trên lầu, lên nhanh đi"- Giọng Sea thản nhiên, nhưng đôi tay vẫn điêu luyện lật những lá bài một cách nhẹ nhàng.
Est dắt tay William lên lầu. Càng lên cao, không khí càng mơ màng kỳ lạ hơn. Tầng hai vẫn đầy hoa lá, dễ chịu như một khu vườn nhỏ. Nhưng đến tầng ba, dọc tường là vô số bùa chú, mùi khói nhang nhè nhẹ lan tỏa. William khẽ rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Est.
Est nhìn cậu, chỉ mỉm cười rồi nắm tay cậu chặt hơn.
Cuối cùng, hai người bước vào một căn phòng lớn ở cuối cùng. Ở giữa phòng, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên sofa, dáng vẻ uy nghi mà dịu dàng. Khun Mae Namtan.
-"Con chào mẹ ạ."- Est chấp tay, cúi đầu và ra hiệu cho William chào theo.
-"Con chào mẹ ạ"- William luống cuống làm theo.
-"Ừm, ngồi đi"- Khun Mae Namtan phất tay. Est kéo William ngồi xuống tấm thảm trải ngay trước mặt Khun Mae.
-"Dạ thưa mẹ, con muốn nhờ mẹ xin phép gia tiên cho con và em ấy được ở bên nhau."- Est chấp tay, giọng nghiêm túc.
William chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghị của Est, cậu cũng ngoan ngoãn bắt chước chấp tay theo.
-"Ghi vào giấy cho ta ngày sanh tháng để, họ tên của bản thân, họ tên ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột nếu có"- Khun Mae Namtan nói xong thì hai tờ giấy trắng cùng bút máy lơ lửng bay tới trước mặt họ.
-"..."- William sợ đến mất hồn.
-"Không sao đâu, đừng sợ"- Anh vuốt nhẹ lưng cậu, bàn tay ấm áp truyền cho William cảm giác an toàn.
Viết xong, hai tờ giấy bay đến tay của Khun Mae Namtan. Bà nhắm mắt lại, tay khẽ siết lấy giấy, tự đưa mình vào thế giới tâm linh.
Est ra hiệu cho William cùng mình đi ra ngoài bởi anh biết cần một thời gian để Khun Mae có thể trao đổi với gia tiên hai nhà.
-"Chắc William giờ đang không hiểu anh đang dẫn em làm gì nhỉ?"- Hai người đi dạo bên ngoài khu vườn. Cảnh sắc thanh tĩnh, không khí thoang thoảng mùi hoa ngọc lan. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua tán cây, đổ xuống bóng hai người, cứ như nhuộm lên một lớp dịu dàng khó tả. Est khẽ nhìn William rồi nói.
-"Hiểu sơ sơ" - William đưa tay đỡ cành cây trước mặt, trả lời bâng quơ.
-"Anh nhờ Khun Mae xin phép gia tiên của anh và em đồng ý cho hai đứa mình yêu nhau. Anh có tự ý quá không?"- Est cẩn thận xem xét biểu cảm của William.
-"Sao anh không hỏi em trước"- William bất ngờ vì anh lại làm thế, nhưng cũng không nhiều vì gia đình Est sống rất tâm linh. Và cũng chỉ thắc mắc tại sao anh không hỏi mình trước.
-"Anh biết William thích anh mà"- Mặt Est hiện lên vẻ đắc ý.
-"Anh cũng thích em chứ bộ"- Mặt William đỏ bừng. Cậu kiềm nén sự ngại ngùng, tay mập gãi gãi má.
Trước đây thì William không chắc, nhưng những gì Est làm hôm nay giúp nhóc con khẳng định được điều đó.
-"Ừ, thích nhất trên đời luôn"- Est kéo William vào lòng, tay ôm lấy eo cậu.
-"Em cũng thích anh nhất trên đời luôn"- William cảm nhận được hơi thở ấm áp của Est bên tai mình, tim đập thình thịch. Tay cậu vòng ra sau, ôm lấy Est, vùi mặt vào vai anh mà thì thầm.
-"Nếu gia tiên không đồng ý thì sao ạ?"- William khẽ ngẩng lên, giọng mang theo chút lo lắng.
-"Gia tiên nhà em không có quyền từ chối đây baby à"- Est trả lời. Dòng họ nhà Est đều thuộc dạng máu liều nhiều hơn máu não, Est lại là chủ nhân tương lai của gia tộc. Gia tiên của William mà không chịu thì sẽ bị gia tiên nhà Est đánh đến khi đồng ý mới thôi.
Kệ đi, chuyện người chết, người sống cũng đâu có biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip