11
-"Hai đứa, Khun Mae gọi vào"- Sea đứng trong nhà ngóng đầu ra tìm hai người.
-"Dạ"- Est dắt tay William cùng quay lại bên trong biệt thự.
Hai người lại đi lên phòng. Khung cảnh khiến William hơi khựng lại một nhịp. Trên bàn trước mặt Khun Mae Namtan là nhang đèn nghi ngút, dao phẫu thuật sáng loáng, một chén nước nhỏ và hai sợi chỉ màu đỏ tinh xảo. Căn phòng thoang thoảng mùi hương trầm, ánh sáng vàng nhạt phủ đầy không khí trang nghiêm.
Khuôn mặt Khun Mae có phần mệt mỏi, Est đoán là đã có một cuộc chiến căng thẳng.
-"Mẹ ổn không ạ?"
-"Không, rất hỗn loạn. Gia tiên của William không đồng ý nên gia tiên nhà con xách súng ra rượt."- Khun Mae Namtan thở dài, nhớ đến cảnh đó lại thấy mệt trong người.
-"Là đồng ý đúng không ạ?"- Est
-"Ừ"- Khun Mae Namtan
-"Vậy mình cắt máu ăn thề đi William"- Est hạnh phúc nói với William.
-"Hả?"- William trợn mắt.
-"Dùng máu của anh và em lập một lời thề, ai phản bội sẽ bị rút sạch máu"- Est nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhưng ý nghĩa của việc này hoàn toàn không giống như những gì Est nói.
Est tin tưởng William nên anh sẽ làm đau em chỉ vì sợ bị phản bội. Est muốn hoà hai giọt máu lại với nhau để làm một việc khác. Một việc có thể cứu mạng hai đứa sau này.
-"Vậy thì được ạ"- William nhìn ánh mắt Est, tuy có chút hồi hộp nhưng lại không thấy sợ. Ngược lại, tim cậu đập thình thịch vì cảm giác được bảo vệ tuyệt đối này.
Từ nay, không ai được phép tranh giành P'Est với cậu nữa. Hehe.
Khun Mae Namtan khẽ mỉm cười, cầm dao phẫu thuật, nhẹ nhàng rạch lên đầu ngón áp út của Est rồi đến William. Hai giọt máu đỏ tươi rơi vào chén nước trong suốt. Ngay khi máu hòa vào nhau, Khun Mae khép mắt, thì thầm câu chú bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa, tay khẽ khua trước chén nước.
Khun Mae đổ nước trong chén vào chậu cây bên cạnh, đẩy hai sợi chỉ đỏ về phía họ, bảo họ đeo cho nhau.
Hai luồng khí từ chậu cây bay lên, chui vào hai sợi chỉ đỏ.
Est cầm sợi chỉ lên, nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay William, buộc lại một nút thắt đẹp đẽ. William cũng cầm lấy sợi còn lại, cố gắng cột lên cổ tay Est. Nhưng sau vài lần loay hoay, tay cậu run run, môi mím chặt.
-"P'Est, em không cột được"- William rưng rưng, cậu đã thử nhiều lần nhưng mãi vẫn không cột được.
Khun Mae Namtan bật cười -"Tại tay của con mập quá đó"
-"Thôi để anh tự cột"- Est cũng cười vì sự đáng yêu của cậu bạn trai nhỏ, sau đó tự cột cho mình.
-"William, con có biết đeo sợi chỉ này có ý nghĩa gì không? P'Est cột cho con, con sẽ yêu P'Est. P'Est tự cột cho bản thân, P'Est yêu chính mình"- Khun Mae Namtan thấy một nửa của Est khá là dễ thương nên muốn trêu chọc nhóc nhỏ một chút.
William nghe xong ngơ ngác, miệng chữ "O", mặt đơ ra như vừa bị treo bảng "loading...".
-"Mae, đừng trêu William mà."- Est làm biểu cảm giận dỗi.
-"Rồi rồi, không nói nữa là được chứ gì"- Khun Mae Namtan ra vẻ chịu thua, chỉ dựa lưng vào sofa quan sát hai đứa nhỏ.
-"À mà hai đứa đã quen biết nhau trong rất nhiều kiếp rồi đấy"- Khun Mae Namtan nhớ lại những điều người yêu đã kể cho mình nghe. Khun Mae Film - người có thể nhìn thấy tiền kiếp của bất kỳ ai, đã rất bất ngờ khi nhìn thấy 4 sợi dây nhân duyên nối hai người họ với nhau khi quan sát hai người ở trong vườn. Tính cả kiếp này, Est và William đã yêu nhau ít nhất 4 kiếp, và vô số kiếp đã lướt qua nhau.
-"Khun Mae Film đã nhìn thấy bọn con ạ?"- Est hơi khựng lại, ánh mắt ánh lên chút cảm xúc không rõ tên.
-"Lúc hai đứa ở dưới vườn"- Khun Mae Namtan gật đầu nhẹ.
.
.
.
Rời khỏi phòng của Khun Mae Namtan, Est nắm tay William cùng bước xuống phòng khách. Ở đó, Sea vẫn ngồi trên sofa, trước mặt vẫn là một bộ bài tarot đang xếp dở.
Thấy hai người, Sea ngước lên, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn chứa chút tò mò.
-"P'Sea, đây là William, một nửa yêu thương của em"- Est dẫn William đến gần Sea, giới thiệu cậu nhóc với Sea.
Sea nhìn William một lúc, sau đó mới khẽ nhếch môi, gật đầu nhẹ.
-"Còn anh ấy là Sea, con trai của Khun Mae Namtan và Khun Mae Film."
William cúi đầu chào -"Sawadee krap, P'Sea!"
-"Chú Force đã biết chuyện của hai đứa chưa?"- Sau màn chào hỏi ngắn gọn, Sea hơi nghiêng đầu, hất nhẹ cằm hỏi Est.
-"Em chưa nói, nhưng chắc hẳn là biết rồi"- Est khẽ cười, không một chút lo lắng vì đã hành động mà không nói với gia đình.
Sea nghe vậy cũng không cảm thấy khó hiểu. Trong gia đình đó, chuyện gì có thể giấu được quý ngài Jiratchapong chứ?
Daou đã sống hơn một trăm năm để tìm kiếm người yêu, đồng nghĩa với việc anh ấy luôn là cánh tay phải đắc lực của gia chủ Jiratchapong. Dù Est có xuất sắc đến đâu, anh vẫn chỉ là một trong bốn sự lựa chọn cho gia chủ đời tiếp theo, quyền lực không thể nào sánh bằng ba của mình.
Nói dễ hiểu hơn, Daou đang làm việc cho ông Jiratchapong, không phải Est. Nên mọi việc Est làm sẽ được Daou báo cáo lại cho ba.
Est đã thông báo trước, nên nếu ba của anh không ngăn cản, thì chính là ngầm đồng ý cho mối quan hệ của anh và William.
Không cần phải xin phép. Chỉ cần không bị cấm đoán, vậy là đủ.
-"Thôi em đưa Will về trước nhé, hôm nay muốn dành cả ngày cho em ấy"
-"Rồi bái bai hai bé, khi nào rảnh gặp lại"- Sea nhún vai, cầm lấy một lá bài tarot bất kỳ, không quên vẫy tay tạm biệt.
.
.
.
Xe lăn bánh trở lại giữa lòng thành phố nhộn nhịp, băng qua những con phố tấp nập người qua lại. Ánh nắng buổi trưa trải dài trên những tòa nhà cao tầng, phản chiếu qua lớp kính trong veo của các cửa hàng, tạo nên những vệt sáng lấp lánh. Tiếng còi xe thi thoảng vang lên giữa dòng phương tiện đông đúc, hòa cùng tiếng rao của những gánh hàng rong ven đường.
William tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn những hình ảnh lướt qua trước mắt như một thước phim quay chậm. Trong tâm trí cậu nhóc chỉ nghĩ đến việc mình và P'Est đã là người yêu. Nhưng chưa kịp chìm vào những cảm xúc của riêng mình, giọng Est vang lên, kéo cậu về thực tại ấm áp và có chút trêu chọc.
-"Em có muốn để phòng của anh không baby?"
Cậu giật mình, quay sang nhìn Est. Ánh mặt trời hắt qua cửa kính, tạo một vầng sáng mềm mại quanh gương mặt góc cạnh của anh. Est không nhìn cậu mà vẫn chăm chú lái xe, nhưng khóe môi lại hơi cong lên đầy ý trêu chọc.
William chớp mắt mấy cái, não bộ nhanh chóng phân tích câu nói của Est. Anh vẫn ở cùng gia đình mà? Không lẽ…
-"Ra mắt hả?"- Cậu ngập ngừng hỏi, giọng có chút căng thẳng.
-"Em có muốn không?"- Est bật cười, một tay rời vô-lăng, vươn sang xoa xoa tóc cậu.
Est không định đưa William về gặp gia đình lúc này, nhưng nếu cậu bé muốn thì anh sẵn sàng chuyển hướng xe.
-"Hông, ngại lắm"- William cúi đầu, hai bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo như để che giấu sự ngại ngùng. Dưới ánh nắng trưa, gò má hồng hồng của cậu lại càng nổi bật hơn.
-"Thật ra anh có một căn hộ riêng, anh muốn đưa William đến đó, xem như đó là tổ ấm nhỏ của hai chúng mình"- Est khẽ cười, chuyển ánh mắt về phía trước, tiếp tục lái xe. Giọng anh trầm xuống, dịu dàng hơn một chút.
-"Ý mắc cỡ quá"- Tim William lỡ một nhịp. Lần này, mặt cậu không chỉ đỏ mà gần như sắp bốc khói. William lắp bắp, tay vò nát vạt áo. Cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, như thể chỉ cần không đối diện với Est thì tim sẽ bớt đập loạn xạ.
Est bật cười, trong lòng không khỏi cảm thấy mềm nhũn.
Dưới ánh nắng trưa vàng rực, cậu nhóc nhà anh đang đỏ bừng cả mặt, hai tay che che giấu giấu như một chú cún nhỏ bị bắt gặp khi đang làm chuyện xấu.
Cảm giác này… sao mà dễ thương quá trời quá đất.
Bây giờ anh đã hiểu vì sao anh trai Pavel của mình từng nói có một hồng hài nhi bên cạnh, là một trải nghiệm vừa thú vị, vừa đau tim, vừa đáng yêu đến mức không thể nào cưỡng lại được.
William đáng yêu đến mức Est chịu không nổi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip