12
Xe dừng lại trước một khu chung cư cao cấp, tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố. Từ bãi đỗ xe có thể nhìn thấy những hàng cây xanh mát rủ bóng, tiếng nước chảy róc rách từ một đài phun nhỏ ở sảnh chính càng khiến nơi này mang một vẻ yên bình hiếm có giữa lòng Bangkok nhộn nhịp.
Est tắt máy xe, tháo dây an toàn rồi quay sang William, nở một nụ cười đầy đường mật.
-"Đi thôi, baby."
William ngoan ngoãn bước xuống xe, hai mắt tò mò nhìn xung quanh. Chung cư này có vẻ khá yên tĩnh, không có quá nhiều người qua lại. Không gian bên ngoài sạch sẽ, mát mẻ, hương thơm của cây cối phảng phất trong không khí.
Hai người cùng nhau vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất. William không nói gì, chỉ chăm chú ngắm nhìn con số trên bảng điện tử nhảy dần lên. Khi thang máy "ting" một tiếng mở ra, trước mặt họ là một hành lang rộng rãi, được trải thảm màu xám nhạt.
Dừng lại trước một cánh cửa, Est rướn môi cười rồi quay sang William -"Em đoán xem mật khẩu là gì?"
William nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó chắc chắn trả lời:
-"Sinh nhật em?"
-"Hông, sinh nhật anh, hehe."
William chớp mắt, sau đó không nhịn được mà bật cười theo.
Anh người yêu của cậu, đôi lúc thật là trẻ con ghê.
Est đưa tay nhập mật khẩu, từng con số 1-9-0-5 xuất hiện trên màn hình. Cửa tự động mở ra, để lộ không gian bên trong căn hộ.
Trước khi bước vào, Est nhẹ nhàng thì thầm:
-"Mật khẩu là ngày sinh nhật anh, 1905. Nhớ chưa? Lúc nào muốn, em cũng có thể đến đây."
William cảm nhận được lòng bàn tay mình đột nhiên nóng lên. Cậu nhìn xuống, thấy Est đang nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, kéo cậu bước vào trong.
.
.
.
Không gian bên trong căn hộ mang phong cách hiện đại nhưng không hề lạnh lẽo. Đèn vàng ấm áp chiếu sáng, nội thất tối giản nhưng tinh tế. Ngay phòng khách là một chiếc sofa lớn màu xám tro, phía trước là bàn hình tròn nhỏ bằng kính, trên đó có một vài cuốn sách và một cốc nến thơm đã được đốt một nửa.
Cạnh cửa sổ là một cây đàn guitar dựa vào tường, còn có một vài chậu cây nhỏ đặt bên cạnh. Từ cửa sổ kính sát đất, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố trải dài dưới ánh nắng trưa, những tòa nhà cao tầng san sát, con đường bên dưới như một dòng sông xe cộ không ngừng chảy.
William chớp mắt, cảm nhận bầu không khí nơi này.
-"Căn hộ này của anh đẹp quá..."
Est mỉm cười, xoay người đối diện với William, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu -"Không phải căn hộ của anh, mà là căn hộ của hai đứa mình."
William tròn mắt.
Tim cậu, trong khoảnh khắc này, hình như quên mất cách đập rồi.
William đứng yên tại chỗ, cảm giác hơi nóng lan dần từ má xuống cổ. "Căn hộ của hai đứa mình" câu nói ấy khiến trái tim cậu lỡ một nhịp.
-"Ngượng quá à" William cúi đầu, tay vô thức siết nhẹ vạt áo.
Est phì cười trước phản ứng đáng yêu của anh, nhưng không trêu chọc thêm. Anh nhẹ nhàng nắm tay William kéo về phía sofa.
-"Lại đây ngồi đi, để anh lấy nước cho em."
William ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt lướt nhìn xung quanh căn hộ. Mọi thứ ở đây đều mang hơi thở của Est, từ cây đàn guitar, những cuốn sách trên kệ, cho đến cả mùi hương thoang thoảng trong không khí.
-"Anh biết chơi guitar ạ?"
-"Anh không. Anh thấy nếu nhà có một góc nhìn chill chill thì sẽ thú vị nên mua để đó. Có đôi lúc các em trai của anh sẽ đến và dùng nó"- Est ngồi xuống cạnh cậu, một tay chống lên sofa, tay kia mở chai nước đưa cho William.
-"Dễ thương ghê"
Buổi trưa trôi qua trong sự bình yên hiếm có. Hai người ngồi trò chuyện đủ thứ chuyện, từ lần đầu gặp nhau ở chợ đêm, về những bài hát mà William thích, về sở thích của Est, thậm chí còn kể cả những chuyện vui thời nhỏ.
Khi ánh mặt trời dần chếch về phía tây, nắng xuyên qua khung cửa kính, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng dài. William nằm dài trên sofa, tay ôm một chiếc gối nhỏ, mắt lim dim vì buồn ngủ.
Est ngồi dưới sàn, chống cằm nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương.
-"Buồn ngủ à?"- Anh vươn tay, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu nhóc.
William lười biếng gật đầu -"Ở bên anh chill quá, cơn buồn ngủ đã quật ngã em"
Est bật cười, đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn mỏng ra, nhẹ nhàng đắp lên người William.
-"Ngủ đi, anh ngồi đây với em."- Est nắm lấy tay William, tiếp tục xem tivi. Hai bàn tay đan chặt vào nhau.
William không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay Est, cảm nhận sự ấm áp từ chăn và từ bàn tay gần kề của Est. Cậu không biết là do căn hộ này quá thoải mái, hay do Est khiến cậu cảm thấy an tâm, mà chỉ trong vài phút, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Est ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt khi ngủ của William, khóe môi khẽ cong lên. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua ô cửa sổ, phủ lên hai người một tầng ánh sáng ấm áp.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ lên cả căn hộ một sắc vàng dịu nhẹ. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở chậm rãi của William, hòa cùng tiếng động nhè nhẹ từ tivi vẫn đang mở. Hơi thở cậu đều đặn, làn mi khẽ run như đang lạc vào một giấc mơ đẹp.
Est vẫn giữ nguyên tư thế, lặng lẽ quan sát từng đường nét trên gương mặt người yêu. Làn da trắng mịn, sống mũi thẳng, đôi môi hơi hé mở khi ngủ, từng chi tiết nhỏ đều khiến trái tim anh rung động.
William lúc này chẳng còn vẻ lém lỉnh thường ngày, chỉ còn lại sự bình yên, dịu dàng đến mức Est không nỡ đánh thức.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung động tấm rèm cửa, mang theo hương thơm mát lạnh của buổi chiều tà. Est rời mắt khỏi William, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ tầng cao này, Bangkok vẫn đang bận rộn như thường lệ - những con đường dài tấp nập xe cộ, những tòa nhà san sát nhau, ánh đèn giao thông nhấp nháy giữa lòng thành phố. Nhưng bên trong căn hộ này, mọi thứ đều như dừng lại, chỉ có hai người và khoảnh khắc ấm áp này.
Est nhẹ nhàng dịch lại gần hơn, đầu tựa vào chiếc sofa, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay William. Cậu nhỏ thật ngoan, ngủ sâu đến mức chẳng hay biết gì. Mỗi lần hít thở, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp điệu đều đặn. Ánh sáng chiều tà phản chiếu lên gò má cậu, làm tăng thêm vài phần ấm áp.
Bên ngoài, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên, những thanh âm quen thuộc của thành phố vẫn không ngừng chảy trôi. Nhưng trong căn hộ nhỏ này, thời gian như chậm lại, chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng, tiếng gió thoảng qua, và một sự bình yên không thể gọi tên.
Est không biết mình đã ngồi ngắm William bao lâu, chỉ biết rằng từng phút trôi qua đều khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Anh đưa tay, nhẹ nhàng vẽ theo đường viền gương mặt cậu người yêu.
Người yêu của anh, lúc nào cũng đáng yêu như thế.
Không biết có phải cảm nhận được hơi ấm từ Est hay không, William khẽ nhíu mày trong lúc ngủ, đôi môi vô thức mấp máy như muốn nói gì đó. Est bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm:
-"Ngủ ngon nhé, baby."
Rồi anh cũng nhẹ nhàng nhắm mắt, để mặc bản thân trôi theo dòng cảm xúc dịu dàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip