15

William được Est đưa về nhà vào khoảng 11 giờ đêm. Đường phố Bangkok vẫn còn những ánh đèn xe loang loáng, nhưng trong nhà, không gian đã dần yên tĩnh. Cậu nhóc rón rén tra chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng xoay nắm cửa rồi bước vào.

Bên trong, đèn phòng khách vẫn sáng. Sky ngồi trên sofa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt nhìn William. Trên bàn là một ly cà phê đen đã nguội, chứng tỏ anh đã ngồi đây khá lâu.

William nuốt nước bọt, trong lòng bỗng có cảm giác không yên. Cậu cẩn thận đóng cửa lại rồi bước tới, cố gắng cười thật tự nhiên.

-"Anh hai còn chưa ngủ nữa hả?"

-"Em đi đâu mà giờ này mới về?"- Sky không trả lời ngay. Anh ngả người ra sau, ánh mắt sắc bén lướt qua William từ đầu đến chân.

Chuyện Est và William yêu nhau đã sớm lan truyền khắp nơi, nhưng điều Sky thực sự mong đợi không phải là nghe từ người khác, mà là chính miệng em trai nói với mình.

-"Em đi ăn với Lykn và P'Est"- Giọng nói của Sky không lớn, nhưng lại có sức ép khiến William chột dạ. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đặt trên đầu gối, ngoan ngoãn đáp.

-"Em với Est có quan hệ gì?"- Sky khẽ gật đầu, dù đã biết trước câu trả lời nhưng Sky vẫn hỏi. Sky chống khuỷu tay lên tay vịn sofa, tay kia gõ nhịp nhẹ lên đùi, giọng nói trầm xuống.

-"Người yêu ạ"- William chớp mắt, rồi bật cười hì hì. Cậu không hề né tránh mà còn nhìn thẳng vào Sky, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ tinh nghịch.

Không gian như chùng xuống. Sky hơi nheo mắt, như thể đang đánh giá từng biểu cảm trên gương mặt của William. Nhưng cậu nhóc trước mặt không có vẻ gì là đang bông đùa. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, và nụ cười kia... không phải kiểu cười giấu diếm hay trốn tránh. Đó là một nụ cười rất hạnh phúc.

Sky im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài -"Em có biết em đang yêu ai không, William?"

-"Ý anh là sao?"- William nghiêng đầu.

Sky hơi nhíu mày, hơi ngả người về phía trước, ánh mắt nghiêm túc hơn.

-"Anh không nói Est là người xấu, tất cả chúng ta đều biết điều đó. Nhưng em có chắc là em hiểu hết về thằng bé không?"

William mím môi, ánh mắt dần trở nên trầm ngâm. Cậu biết rõ Sky không phải là kiểu người hay xen vào chuyện riêng tư của người khác, thậm chí anh trai cậu còn nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, ít khi để lộ cảm xúc hay quan tâm quá mức đến những gì người khác làm. Sky luôn cho rằng, mỗi người đều có quyền riêng tư và tự do trong quyết định của mình, miễn là không gây ảnh hưởng xấu đến ai. Nhưng hôm nay, khi nghe câu hỏi từ Sky, William không thể không cảm thấy một chút bất an.

William biết, nếu Sky thật sự không lo lắng, anh sẽ không hỏi cậu chuyện này. Chắc chắn là vì điều gì đó mà anh cảm thấy cần phải thảo luận với William, dù cho nó có hơi tế nhị. Cái cách mà Sky nhìn vào mắt William lúc ấy, ánh mắt không giấu nổi sự quan tâm, thậm chí là lo lắng, khiến cậu không thể phủ nhận.

William khẽ thở dài, đầu óc hỗn loạn, nhưng vẫn không muốn thừa nhận điều đó. Cậu không muốn khiến Sky lo lắng thêm, vì có lẽ đối với anh trai mình, cái nhìn về mối quan hệ của cậu và Est vẫn còn hơi mơ hồ, chưa thực sự hiểu rõ được những gì đang diễn ra. Họ là anh em, nhưng đôi khi, những thứ liên quan đến tình cảm lại rất khó để chia sẻ.

Dù có thể thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt Sky, nhưng William không biết phải nói sao cho đúng. Có lẽ, cậu cần thêm thời gian để tự hiểu bản thân hơn, để có thể trả lời câu hỏi của anh một cách chân thành, không chỉ là lời nói suông mà phải là những cảm xúc thật sự trong lòng. Cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện phải giải thích mối quan hệ với Est như thế nào cho Sky hiểu hết.

-"Em biết anh Est là ai, em không phải con nít mà yêu bừa đâu."

-"Em nghĩ em hiểu Est? Em biết Est làm gì, quen biết những ai, có quá khứ thế nào không? Hay em chỉ thấy nó đối tốt với em rồi nghĩ rằng như vậy là đủ?"- Sky nhếch môi cười nhạt.

William thoáng cứng người, một cảm giác nặng trĩu dâng lên trong lòng. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến những chuyện này, nhất là khi tình cảm giữa cậu và Est ngày càng sâu sắc. Nhưng mỗi khi ở bên Est, cậu lại quên mất tất cả. Chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, hay chỉ là một cử chỉ ân cần của Est, cậu lại như bị cuốn vào thế giới riêng của hai người, nơi không có lo toan, không có áp lực từ bất kỳ ai.

Est dịu dàng, ấm áp, luôn sẵn sàng lắng nghe mỗi khi cậu cần. Anh chăm sóc cậu từng chút một, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Một cái ôm nhẹ nhàng mỗi khi William cảm thấy mệt mỏi, một nụ cười động viên khi cậu lo lắng về tương lai. Mỗi lần Est nhìn cậu bằng ánh mắt ấy - trìu mến và đầy yêu thương, William lại cảm thấy như mình là người đặc biệt nhất trên thế gian này. Cảm giác ấy... thật khó để diễn tả, như là một sự che chở, một sự bảo vệ từ một người mà cậu không bao giờ muốn rời xa.

Nhưng bây giờ, trong khoảnh khắc này, một sự nghi ngờ lướt qua tâm trí William. Cảm giác an toàn đó, liệu có thật sự là sự thật? Hay nó chỉ là một ảo giác mà cậu tự dựng lên trong tâm trí mình?

William tự hỏi, liệu tất cả những gì Est dành cho mình có thật sự xuất phát từ trái tim, hay chỉ là sự cảm mến nhất thời, một cơn say mê không bền lâu? Rồi liệu rằng, khi mọi thứ trở nên phức tạp hơn, khi cuộc sống không còn chỉ là những giờ phút lãng mạn bên nhau, liệu Est có còn ở lại hay sẽ rời đi, như bao người khác?

William thở dài một hơi, cố xua đuổi những suy nghĩ đó. Cậu không muốn nghĩ về tương lai, không muốn lo lắng về những điều chưa xảy ra. Nhưng, trong một khoảnh khắc yếu lòng, cậu không thể không tự hỏi: Cảm giác ấy... chẳng lẽ là giả sao?

Sky thấy William im lặng thì nhếch môi.

-"Thấy chưa? Em không biết gì về Est cả. Em chỉ yêu một hình ảnh mà Est cho em thấy thôi."

William bặm môi. Cậu không thích cách Sky nói về Est như vậy.

-"Vậy còn anh? Anh nghĩ anh biết rõ P'Est lắm sao?"

Sky tựa lưng vào sofa, cười nhẹ.

-"Anh không cần biết rõ thằng bé. Anh chỉ cần biết, gia tộc Srisang, sẽ không dễ dàng chấp nhận một người tầm thường như gia đình chúng ta"

Không gian lại rơi vào im lặng.

William siết chặt vạt áo. Cậu biết Sky lo cho mình, nhưng... chẳng lẽ cậu không có quyền tin vào tình cảm của mình sao?

-"Em không phải con nít, P'Sky."- William nói, giọng cậu trầm xuống. -"Em biết mình đang làm gì. Nếu có chuyện gì xảy ra, em sẽ tự chịu trách nhiệm."

Sky nhìn cậu một lúc lâu, khoé môi hơi dao động.

Cuối cùng, Sky chỉ thở dài, đứng dậy khỏi sofa.

-"Tùy em. Nhưng nếu có ngày em phải hối hận, đừng nói là anh chưa nhắc nhở em."

Sau khi Sky bỏ vào phòng, không gian xung quanh chìm vào một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. William vẫn ngồi trên sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà nhưng đầu óc thì trống rỗng. Ngọn đèn vàng trên trần nhà hắt xuống một vệt sáng dài trên mặt bàn, phản chiếu hình ảnh cậu trong mắt cậu - một bóng dáng nhỏ bé, đơn độc giữa căn phòng rộng lớn.

William biết Sky không phải là người hay xen vào chuyện của người khác. Sky luôn để cậu tự do làm những gì mình muốn, chỉ cần không gây rắc rối quá lớn. Nhưng lần này Sky có vẻ thực sự nghiêm túc.

"Người như Est, không đơn giản."

Những lời của Sky lặp đi lặp lại trong đầu William như một đoạn băng hỏng, dù cậu có muốn gạt bỏ chúng đi cũng không thể. Chúng cứ văng vẳng bên tai, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Cảm giác bất an đang lấn át từng suy nghĩ của cậu.

William khẽ thở dài, ngả người ra sau, tựa đầu vào thành ghế. Cậu đưa tay lên trán, nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối như tơ vò. Mỗi lần nghĩ đến Est, cậu lại nhớ những lần anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, những lần anh nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp, đầy tình yêu. Nhưng rồi những lời của Sky lại chợt văng vẳng trong đầu, nhắc nhở cậu rằng có lẽ mình đang bỏ qua những điều quan trọng.

Cậu yêu Est.

Không cần phải nghi ngờ điều đó. Cảm giác yêu thương ấy cứ lặng lẽ lớn lên trong lòng William, tự nhiên như hơi thở, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Những cái ôm ấm áp, những nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, và những lần Est luôn xuất hiện bên cạnh cậu đúng lúc cậu cần. Tất cả như một cơn sóng, cuốn đi mọi lo toan và nghi ngờ.

Nhưng rồi, cậu lại tự hỏi, liệu mình có thực sự hiểu Est đến tận cùng? Est có gì đó bí ẩn. Cậu biết điều đó, nhưng chưa bao giờ dám đào sâu tìm hiểu. Mỗi lần cậu thử hỏi về quá khứ của anh, Est chỉ mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cậu rồi đổi chủ đề. Anh luôn biết cách tạo ra một không gian an toàn, khiến cậu quên đi những câu hỏi chưa được trả lời. Est khiến cậu cảm thấy mình là người quan trọng, nhưng có lẽ, cậu lại chưa bao giờ thật sự tìm hiểu về anh. Liệu mình có đang tin vào đúng người?

Một cảm giác bất an từ đâu đó len lỏi vào lòng cậu, như một bàn tay vô hình siết nhẹ lấy lồng ngực. Cậu tin Est, nhưng niềm tin ấy có thực sự được xây dựng từ sự hiểu biết hay chỉ đơn giản là vì trái tim cậu muốn tin vào những điều đẹp đẽ?

William mở mắt, ánh nhìn mờ đi một chút khi nhìn về phía cửa phòng Sky. Cánh cửa đóng chặt, nhưng cậu nghĩ, ở phía sau đó, Sky có lẽ cũng đang lo lắng về những điều không thể nói ra. Cậu không muốn nghi ngờ Est, nhưng những lời của Sky lại khiến cậu phải suy nghĩ lại. Liệu mình có đang bỏ qua điều gì quan trọng?

Mối quan hệ này có thực sự đơn giản như cậu nghĩ không? Hay là William đang để mình chìm đắm vào một thế giới mà mình chưa thật sự hiểu hết?

Một cảm giác khó tả đang dâng lên trong lòng William, như thể có một vết rạn nhỏ trong tâm hồn cậu, một vết rạn mờ nhạt nhưng đủ để khiến mọi thứ không còn được rõ ràng như trước.

William nhìn xuống tay mình, nơi sợi chỉ đeo mà Est đã đeo cho cậu vẫn nằm yên lặng quanh cổ tay. Cái sợi chỉ nhỏ bé ấy như một lời nhắc nhở, một sự gắn kết nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sức mạnh. Cậu không chắc tại sao mình lại đeo nó, nhưng có lẽ, nó giống như một phần của Est, một phần không thể tách rời trong cuộc sống của cậu. Nhưng liệu sợi chỉ ấy có đủ để giữ chặt tình yêu này không, khi mà những nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào lòng cậu?

Cậu không muốn nghĩ về điều đó, nhưng không thể nào ngừng được.

.....

Tương tác với em đi cả nhà, nhìn lượt tương tác hẩm hiu mà tuột mood quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip