18
Công ty Sashimi Entertainment
Dọc theo hành lang dài lát gỗ bóng loáng, hàng loạt căn phòng kín mít với cửa kính trong suốt, bên trong là các nhóm thực tập sinh miệt mài tập luyện. Một số đang nhảy theo nhạc, mồ hôi rịn trên trán, một số khác lại chăm chú vào bài luyện thanh. Không gian tràn ngập nhiệt huyết, kỷ luật và cả áp lực vô hình.
William, Nut, Hong, Tui và Lego đứng ngoài, mắt mở to, gần như bị cuốn vào bầu không khí này. So với những gì họ trải qua ở chợ đêm và tự luyện tập, nơi này giống như một thế giới khác, chuyên nghiệp hơn, có hệ thống hơn, nhưng cũng đáng sợ hơn.
-"Nếu mình vào đây...liệu có theo kịp không ta?"- Ý nghĩ này lướt qua đầu William, nhưng nhanh chóng bị cậu đẩy ra. Không có chỗ cho sự do dự.
Est dẫn cả nhóm đến trước một cánh cửa gỗ lớn, khẽ gõ ba tiếng.
-"Mời vào."
Cửa mở ra, bên trong là một căn phòng làm việc rộng rãi với bàn gỗ lớn, ghế sofa da cao cấp, một bức tường đầy những kệ to trưng bày album, poster,..và một bức tường khác thì có gương, trông giống với những phòng tập bên ngoài.
Đứng bên cửa sổ, quay lưng lại với họ là một người phụ nữ trong bộ vest đen sắc sảo.
-"P'Mook, đây là Lykn."- Anh ra hiệu cho năm người phía sau tiến lên.
-"Còn đây là giám đốc công ty, P'Mook."
Người phụ nữ xoay lại, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng gương mặt trẻ tuổi trước mặt mình.
-"Ngồi đi"- Mook nói ngắn gọn.
Mọi người nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Riêng Est vẫn đứng.
-"Cứ trao đổi bình thường như những người khác nhé ạ. Không cần đặc cách như Chinzilla đâu, mấy nhỏ này có tài thật"- Est một xoa đầu William, một tay vỗ vai Tui, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.
Tui cứng người khi Est chạm vào mình, sao lại điểm danh em, còn William chỉ khẽ cúi đầu.
-"Yên tâm. Dù không hợp tác được thì em cũng sẽ có một con đường cho bọn nhóc này, chị hiểu. Không cần phải nói trước"- Mook khoanh tay, dựa vào bàn, khóe môi nhếch lên.
Est liếc nhìn William một cái trước khi bước ra ngoài, để lại năm người ngồi lại đối diện với giám đốc Mook. Cửa đóng lại sau lưng anh, để lại một bầu không khí nghiêm túc hơn hẳn.
Giám đốc Mook lật mở tập hồ sơ trên bàn, ánh mắt lướt nhanh qua từng trang.
-"Nào, các cậu tự giới thiệu đi."- Giọng chị không quá nghiêm nghị, nhưng cũng không hề có sự thân thiện dư thừa.
Nut nuốt khan, nhanh chóng lên tiếng trước.
-"Em là Nut, 19 tuổi, em có thể hát và nhảy ạ."
-"Em tên Hong, em 19 tuổi, em có thể hát, nhảy và rap ạ."
-"Em tên Tui ạ, 18 tuổi, em có thể hát, đánh trống và beatbox."
-"Lego ạ, 16 tuổi, em có thể hát và nhảy ạ."
Cuối cùng, William chậm rãi lên tiếng:
-"William ạ, 17 tuổi, em có thể hát, nhảy và chơi guitar ạ."
P'Mook gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn -"Cảm ơn vì đã cho tôi biết, không nói không biết Band members sẽ có những khả năng này luôn"
-"..."- Năm người rơi vào khoảng lặng.
-"Các cậu có biết lý do vì sao mình có thể ngồi ở đây không?"
Hong hơi nghiêng đầu, định lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Tui đánh bạo trả lời thay cả nhóm:
-"Vì tụi em có tiềm năng ạ?"
-"Có thể. Nhưng tiềm năng thôi chưa đủ. Tôi cần biết liệu các cậu có khả năng tồn tại trong ngành này hay không. Các cậu có hiểu ngành công nghiệp này khắc nghiệt thế nào không?"- Mook bật cười khẽ.
Cả nhóm im lặng. Đương nhiên, họ hiểu. Những clip đăng trên mạng, bị khán giả phớt lờ, bị chê bai, bị so sánh, họ đã trải qua. Nhưng để đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, áp lực sẽ còn lớn hơn thế nhiều lần.
Mook không để họ có thời gian suy nghĩ quá lâu.
-"Bây giờ tôi muốn kiểm tra thực lực của các cậu. Chọn một bài, hát và nhảy ngay tại đây."
Nut liếc nhìn cả nhóm, nhận được ánh mắt đồng thuận từ mọi người. Cậu hít sâu, mở nhạc trong điện thoại.
Dù căng thẳng, nhưng tất cả đều biết đây là cơ hội duy nhất.
Âm nhạc vang lên. Lykn chính thức bắt đầu màn trình diễn quan trọng nhất từ trước đến giờ.
Tiếng nhạc vang lên trong căn phòng rộng rãi, dù chỉ có một người lắng nghe nhưng áp lực lại nặng nề hơn bất cứ sân khấu nào họ từng đứng. Đây không chỉ là buổi thử giọng - đây là bước ngoặt có thể thay đổi tương lai của cả nhóm.
Nut lấy hơi đầu tiên, giọng cậu vang lên chắc chắn, không hề run rẩy. Tiếp theo là William, cậu cảm nhận từng nhịp điệu trong lòng bàn tay, giọng hát hòa vào giai điệu một cách tự nhiên.
Tui và Hong cũng nhanh chóng bắt nhịp, đến đoạn rap của mình, Hong không hề do dự, từng lời nhả ra rõ ràng, mạnh mẽ. Lego dẫn dắt nhóm với những bước nhảy sắc bén, động tác đồng bộ, thể hiện sự ăn ý của cả nhóm.
Mook khoanh tay, không biểu lộ cảm xúc gì. Cô quan sát từng người, từ cách họ kiểm soát giọng hát, biểu cảm, đến việc họ có phạm sai sót nào không. Nhưng điều quan trọng nhất - cô đang tìm kiếm lửa trong mắt họ.
Bài hát kết thúc. Cả nhóm đứng đó, thở dốc nhẹ nhưng không ai rời mắt khỏi P'Mook.
Cô im lặng một lúc lâu, khiến không khí càng trở nên căng thẳng. Rồi Mook gật gù, mở tập hồ sơ ra, gõ bút xuống bàn vài lần.
-"Không tệ. Xem ra các cậu đã luyện tập nghiêm túc."
Cả nhóm thầm thở phào, nhưng chưa ai dám vui mừng quá sớm.
Mook nhìn từng người một, sau đó đặt bút xuống.
-"Bây giờ, tôi muốn nghe từng người hát một đoạn ngắn, không có nhạc đệm. Và lần này, tôi muốn thấy cảm xúc thật của các cậu."
Lần này, áp lực còn lớn hơn. Không có âm nhạc hỗ trợ, không có nhóm để cùng phối hợp, mỗi người phải thể hiện bản thân một cách trọn vẹn nhất.
Nut là người đầu tiên. Cậu nhắm mắt, lấy hơi, rồi cất giọng. Lần này không có động tác, không có sân khấu, chỉ có giọng hát trần trụi, thể hiện cảm xúc qua từng từ ngữ.
Từng người lần lượt thể hiện phần của mình. William đến lượt sau cùng, cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Và rồi cậu hát.
Không còn sự căng thẳng ban đầu, chỉ còn cảm giác như những đêm đứng hát ở chợ đêm - cậu nhóc hát với tất cả những gì mình có.
Khi tiếng hát cuối cùng kết thúc, căn phòng lại rơi vào im lặng.
P'Mook không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ.
-"Được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Các cậu có thể về."
Không ai dám hỏi thêm. Họ cúi chào thật sâu, rồi cùng nhau rời khỏi phòng.
Ngay khi cửa đóng lại sau lưng, cả nhóm đồng loạt thở phào.
-"Mày thấy sao?"- Nut hỏi nhỏ.
-"Không biết nữa"- Hong lắc đầu. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết họ đã làm hết sức có thể.
Giờ thì chỉ còn chờ đợi kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip