20

Skywongravee
Mày

Mày không cảm thấy mày đã giữ em trai tao quá lâu rồi hả?

Est_rvp
Mày đừng có nghĩ mày là anh trai William rồi mày lên mặt với tao nha

Skywongravee
Hổng chịu thì thoi

Người gì mà cọc cằn

Mà chừng nào em mới đưa em trai anh về?

Est_rvp
Nào chán nhà em thì về

Skywongravee
Ba mẹ lo cho nó lắm á

Ý là cũng phải cho nhau thời gian riêng tư nữa chứ

Ở chung hoài sẽ chán lắm á

Est_rvp
🔊 "Chán cái gì mà chán? Không bao giờ chán, mãi mãi không chán. Có P'Nani chán anh á"

Skywongravee
Ê thằng William

///

William gửi xong ghi âm thì thoát luôn khỏi giao diện cuộc trò chuyện, như thể trốn chạy khỏi thế giới bên ngoài để đắm mình trong "ốc đảo" riêng mang tên Est.

Mấy ngày nay, cậu sống trong căn hộ cao cấp của Est – cuộc sống chẳng khác nào hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích. Mỗi sáng, Est là người đánh thức cậu dậy bằng giọng trầm ấm, sau đó còn chuẩn bị bữa sáng thật ngon. Ăn xong, cậu được anh đưa đi học bằng chiếc xế hộp bóng loáng. Buổi chiều, Est lại đón về, đưa đến "Lykn's Home" để tập luyện cùng các thành viên.

Giám đốc Mook từ Sashimi Entertainment cũng vừa chính thức liên hệ - nhóm đã được nhận làm thực tập sinh! Hôm ký hợp đồng, ai cũng rạng rỡ như thể chạm vào giấc mơ.

May sao, trường của tụi nhỏ đều nghỉ cuối tuần, nên thứ Bảy và Chủ nhật, Lykn được thiếu gia Est đích thân hộ tống đến công ty tập luyện. Đúng kiểu nhóm nhạc có chồng đại gia đỡ đầu.

-"P'Sky nhiều chuyện quá"- William giấu điện thoại của Est vào trong áo mình rồi ngả người, tựa đầu lên ngực anh.

-"Đã nhớ ba mẹ chưa? Có muốn về không?"- Est ôm trọn cậu vào lòng, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc mềm mại mà vuốt nhẹ, giọng trầm khẽ hỏi.

-"Cũng hông nhớ lắm, tại bình thường cũng ít gặp"- William đáp -"Mà P'Est có nhớ nhà chưa?"

-"Có gì đâu mà nhớ. Hai ba thì suốt ngày chim chuột với nhau, ở nhà chỉ thêm khổ. Anh hai thì ở đường đua với người yêu. Ford với Fourth thì gặp hoài rồi."- Est khẽ bật cười.

-"Lỡ hai bác nhớ anh thì sao?"- William ngước lên nhìn Est, mắt tròn xoe.

-"Khi nào nhớ thì họ gọi điện cho anh"- Est cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi William, mắt nhìn cậu đầy yêu chiều -"Ở với William thích hơn"

Hai má William lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín, nóng hổi như vừa ra khỏi lò nướng. Trái tim cậu đập thình thịch như sắp văng ra khỏi lồng ngực.

P'Est… hôn cậu.

Á á á á… Lần đầu tiên! First kiss luôn đó!! Chời ơi mắc cỡ quá đi!!

-"Sao vậy?"- Est hỏi khi nhận ra hơi thở của William có phần dồn dập và hai má ửng hồng như bị bỏng lạnh. Có lạnh lắm đâu ta?

-"First kiss"- William thì thào như sợ âm thanh quá lớn sẽ khiến thế giới sụp đổ.

Est thoáng sững lại. Ờ ha, quen nhau đã một thời gian mà đây mới là nụ hôn đầu tiên của hai đứa. Nhìn nhóc nhỏ vừa run vừa ngượng thế kia, tim Est tự nhiên mềm nhũn.

-"Ừm…"- Anh kéo cậu ôm sát hơn -"Vậy để anh dạy William hôn nha? Hôn thêm mấy lần nữa cho quen nha?"

-"Không!!!"- William hét khẽ, vùi mặt vào ngực Est như đà điểu tìm cát trốn -"Chỉ… một lần thôi, đủ rồi! Tim em chịu không có nổi đâu!"

Est phá ra cười, tiếng cười vang vọng cả căn hộ. Trên sofa êm ái, giữa ánh chiều tà vàng dịu, hai người cứ thế ôm nhau, ấm áp và bình yên.

Tối hôm đó, không khí trong căn hộ của Est yên tĩnh và ấm áp lạ thường. Mọi thanh âm bên ngoài dường như bị chặn lại sau cánh cửa đóng kín. Trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên bức tường trắng, tạo nên một không gian dễ chịu như trong tranh. Trên chiếc sofa to mềm mại, William và Est ngồi sát bên nhau, một chiếc chăn mỏng vắt ngang đùi họ. Màn hình TV phát đang phát bộ phim boylove nổi tiếng dạo gần đây, nhưng cả hai đều chẳng tập trung mấy.

Est vòng tay qua vai William, nhẹ nhàng kéo cậu sát lại. William hơi giật mình, nhưng cũng không né tránh. Cậu chỉ khẽ rụt cổ lại, ánh mắt dán chặt vào màn hình, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng đôi tai đỏ rực, cái má hồng như trái đào chín, cùng tiếng nuốt nước bọt khe khẽ đã hoàn toàn bán đứng sự bối rối trong lòng cậu.

-"P'Est này…"- William lí nhí gọi, giọng nhỏ như tiếng muỗi, không giấu nổi sự lúng túng.

-"Hửm?"- Est nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khuôn mặt nhỏ nhắn đang lấp ló dưới sợi tóc mái mềm.

-"Sao hôm nay… anh hôn em vậy?"- William hỏi, đôi mắt vẫn dán vào TV nhưng rõ ràng chẳng thấy gì.

Est bật cười khẽ, giọng trầm và dịu như gió đêm:

-"Em không thích à?"

-"Hông phải là không thích"- William rút tay áo kéo nhẹ lên miệng, như đang cố giấu đi nụ cười vụng trộm -"Nhưng… đáng lẽ phải chờ em chuẩn bị tâm lý chớ"

-"Rồi rồi, lần sau anh sẽ báo trước rồi mới hôn em."- Est chậm rãi trả lời, ngón tay vẫn mải miết vẽ những vòng tròn nhỏ trên bờ vai cậu.

-"Không! Ý em là… không có lần sau, ý không phải..."- William vội vàng đính chính nhưng chẳng đâu vào đâu, tim đập thình thịch như trống đánh.

Est quay hẳn người mình, chống một tay lên thành ghế, hai đầu gối gập lại gọn gàng, ngồi lên đùi William. Est hiện tại đang đối diện với cậu người yêu bé nhỏ, ánh mắt đầy tinh nghịch:

-"Vậy là chỉ hôn một lần thôi hả?"

William bối rối lắc đầu rồi lại gật đầu, nhưng ánh mắt đã bắt đầu đảo loạn, chẳng biết nên nhìn vào đâu. Est khẽ nhướn mày, như đang nén cười:

-"Tiếc nha. Anh tính tối nay hôn thêm mười lần nữa."

-"Mười cái?!!"- William hét khẽ, hai tay bưng mặt, chỉ để hở đôi mắt to tròn long lanh -"Bộ anh sưu tầm hay gì?"

-"Sưu tầm kỷ niệm."- Est ghé sát lại, trán gần chạm trán -"Với lại hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hôn nhau mà, phải đánh dấu chứ."

William nhìn thấy đôi mắt sâu lắng ấy, trong tích tắc, cậu chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng tim mình đập thình thịch. Cậu ngượng ngùng đáp:

-"Đánh dấu chi nữa… em đâu có chạy đâu"

-"Em không chạy, nhưng lỡ bị người ta dòm ngó thì sao."- Est cười, một tay nhẹ nhàng nâng cằm William lên -"Em nhỏ con vậy, lỡ ai bế đi mất thì anh biết phải làm sao?"

-"Không ai bế được đâu…"- William lí nhí -"Em nặng lắm…"

Est bật cười thành tiếng, kéo cậu tựa vào lòng. Tim William vẫn chưa hết nhảy loạn, mà đầu thì nóng hổi như bị sốt nhẹ.

Phim đến đoạn cao trào. Nhân vật chính đang khóc.

Nhưng trên chiếc sofa êm ái, William hơi cứng người khi Est bất ngờ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt cậu, làm lộ rõ vành tai đang ửng đỏ. Est cúi xuống, nghiêng đầu, rồi đặt một nụ hôn mềm mại lên môi William - nhẹ đến mức như sợ làm vỡ một điều gì đó mong manh. William hơi run lên, bàn tay nắm chặt vạt áo, nhưng rốt cuộc vẫn để yên, để hơi ấm của Est lan dần ra khắp lồng ngực. Một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu khi Est lùi lại, và tim thì vẫn còn đập loạn vì nụ hôn quá đỗi dịu dàng.

Không lời nói nào, không cần báo trước.

Chỉ một cái chạm thật nhẹ, nhưng đủ khiến trái tim William run lên từng nhịp.

Lúc đó, cậu ước gì thời gian có thể dừng lại.

Chỉ để được ở trong vòng tay này lâu thêm một chút.

Không một lời báo trước, không cần bất kỳ âm thanh nào để mở đầu.

Chỉ là ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, một cái nghiêng đầu rất nhẹ, và rồi... là một nụ hôn. Nhẹ tênh, dịu dàng, chẳng vội vàng nhưng lại khiến cả thế giới trong lòng William như chao đảo.

Đôi môi ấy - ấm áp và đầy âu yếm, chỉ khẽ chạm vào nhau trong giây lát, nhưng đủ khiến trái tim William run lên từng nhịp. Như thể mọi tiếng ồn ngoài kia đều biến mất, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở hòa quyện, và nhịp đập dồn dập trong lồng ngực.

Lúc đó, William chẳng biết nên làm gì, cũng không chắc mình đang nghĩ gì. Chỉ có một điều cậu rõ hơn bao giờ hết.

Cậu ước thời gian có thể dừng lại.

Chỉ một khoảnh khắc thôi.

Để được ở lại trong vòng tay này, trong sự gần gũi ấy… lâu thêm một chút.

Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để khắc sâu vào tim một điều gì đó không thể gọi tên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip