21
Và rồi, khi nụ hôn ấy buông ra, tất cả lại trở về với sự im lặng. William không dám mở mắt, không dám thở mạnh, sợ rằng mọi thứ sẽ biến mất ngay trước mắt mình. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người kia vẫn còn vương lại trên làn da, một cảm giác ngọt ngào mà cậu chưa bao giờ trải qua.
-"Em không sao chứ?"- Giọng nói của Est khẽ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng, và làm trái tim William như ngừng đập trong một nhịp. Câu hỏi ấy nhẹ nhàng như một làn gió, nhưng lại khiến cậu bối rối không biết phải trả lời thế nào.
-"Không sao"- William hít một hơi thật sâu, đôi môi vẫn còn cảm nhận được dư âm của nụ hôn. Cậu mở mắt, và thấy người đối diện đang nhìn mình, ánh mắt đó không phải ham muốn dục vọng, mà là sự dịu dàng, đầy sự quan tâm.
-"Anh..."- William muốn nói gì đó, nhưng ngôn từ như nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại như thế nào, chỉ có thể im lặng nhìn vào đôi mắt kia, nơi mà cậu cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ, như thể đang tìm kiếm một lời giải thích cho những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Một khoảng lặng dài trôi qua. Cuối cùng, người kia mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một điều gì đó sâu sắc.
-"William, em có thật sự hiểu những gì anh và em đang làm không?"
Câu hỏi ấy khiến William bối rối. Cậu biết rằng mọi chuyện đã vượt quá giới hạn, nhưng trong lòng lại không hề muốn dừng lại. Cậu chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi và chóng vánh.
William im lặng, cậu không thể trả lời. Nhưng đôi tay của người kia khẽ nắm lấy tay cậu, và trong cái nắm tay ấy, có một sự quyết tâm và ấm áp mà William cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết.
-"Em không cần phải lo sợ"- Người ấy thì thầm -"Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh ở đây, bên cạnh em."
Và William, dù không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng cảm thấy trái tim mình như được an ủi, bao bọc, chở che.
Ánh sáng mờ mờ từ những chiếc đèn đường len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt người kia, tạo nên một vẻ dịu dàng đến lạ kỳ. William cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy. Tay anh vẫn giữ chặt tay cậu, như muốn bảo vệ, như muốn níu kéo mọi thứ không cho nó tuột khỏi tầm tay.
Chẳng ai nói gì thêm, nhưng sự im lặng như một lời hứa không âm thanh, rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng không có gì phải lo lắng. William cảm nhận được từng nhịp thở của mình, mỗi nhịp lại hòa cùng với nhịp đập của người kia, như thể hai trái tim đang cùng một nhịp đập.
Một lúc lâu sau, William mới dám mở miệng. Giọng cậu nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy.
-"Thật sự thì em khá lo lắng về gia đình anh"
Est không vội trả lời. Chỉ nắm tay một nửa còn lại chặt hơn, như thể muốn cậu hiểu rằng không cần phải lo lắng về điều đó.
-"Anh nghĩ rằng em không cần phải lo sợ."- Est nhẹ nhàng đáp, đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn vào William như thể có thể nhìn thấu tận đáy lòng cậu -"Anh chỉ cần em biết rằng anh sẽ không đi đâu cả. Không bao giờ, mãi mãi không rời xa."
William nhìn người yêu, sự ấm áp trong đôi mắt ấy khiến cậu cảm thấy trái tim mình dịu lại. Cậu chưa bao giờ cảm thấy yên bình đến vậy, như thể mọi lo âu trước đây đều tan biến.
-"Nhưng..."- William ngập ngừng, không biết phải bắt đầu từ đâu. -"Em không là gì cả. Em không xứng với anh"
Người kia khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười của anh lại rất kiên định.
-"Em xứng, vô cùng xứng. Là người duy nhất phù hợp để đứng bên cạnh anh trên lễ đường. Gia đình em không giống trong tiểu thuyết đâu. Họ chẳng quan tâm em là ai, thân phận, gia thế em nữa nào. Cái họ cầb là anh yêu em, và em yêu anh."
William cảm thấy một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực, dập tắt gần như hoàn toàn những nỗi sợ trong cậu.
William từng sợ rằng điều này sẽ chỉ là một giấc mơ, sợ rằng cậu sẽ bị tổn thương. Nhưng ngay lúc này, ngay trong khoảnh khắc này, mọi thứ lại thật đến mức không thể tưởng tượng.
-"Anh nói thiệt hông?"- William bật ra câu hỏi, đôi mắt cậu nhìn vào người kia, như muốn tìm một sự chắc chắn.
Est bật cười bất lực, đã nói đến mức đó rồi mà nhóc nhỏ này vẫn còn chưa tin.
-"Em..."- Cậu dừng lại, không thể nói hết. Có quá nhiều điều chưa nói ra, quá nhiều câu hỏi không lời đáp.
-"Sợ à?"- Est cười khẽ, tựa như không có gì có thể làm anh sợ hãi -"Anh chỉ sợ một điều thôi."
-"Điều gì?"- William hỏi, tim cậu đập nhanh hơn khi nghe câu trả lời ấy.
-"Anh sợ... sẽ không có cơ hội để ở bên em lâu dài như thế này."- Est đáp, giọng anh đầy sự chân thành và một chút khắc khoải. -"Anh chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc quý giá với em, dù chỉ là một giây."
Lời nói ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng, và William cảm nhận được mỗi chữ như một ngọn lửa ấm áp cháy trong lòng. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Tất cả cảm xúc trong cậu như cuốn trôi đi, chỉ để lại một cảm giác rất khác biệt - một sự thấu hiểu sâu sắc, không cần phải diễn đạt thành lời.
William tin vào tất cả những gì người mình yêu nói, trong khoảnh khắc này, trái tim William không đập liên hồi. Cậu cảm nhận được sự an ủi, sự quan tâm từ người mà cậu yêu thương.
-"Đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé"- Est nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng cử động nhỏ của William.
William khẽ gật đầu.
-"Em yêu anh" William thì thầm, mắt nhìn thẳng vào mắt người kia -"Yêu nhiều lắm"
Và lúc ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa hai trái tim đang cùng đập, cả thế giới bên ngoài dường như biến mất. Chỉ còn lại họ, và những cảm xúc chưa thể định nghĩa bằng lời.
-"Anh cũng yêu em"
-"Yêu nhất trên đời"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip