27
Nhật ký xa người yêu của P'Est - Ngày đầu tiên.
-"Giờ em mà trốn về thì sao P'Boss?"- Est nghe giọng là biết William không ổn tí nào. Anh muốn về với em nhỏ ngay lập tức luôn.
-"Tao báo công an à"- Boss liếc Est một cái sắc lẹm. Hèn gì khun Daou đòi nghỉ việc hoài. Gặp cái thứ chủ này không nghỉ sớm chứ làm việc sao nổi.
Est cười, nhìn ra hướng biển. Sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ cát trắng, mặt biển xanh trải dài vô tận, lấp lánh ánh nắng buổi chiều tà. Cảnh tượng đẹp đến nao lòng.
Biển cả bao la và lấp lánh ánh nắng - như tình cảm mà anh dành cho William, tha thiết và đậm sâu.
Gần 2 tháng yêu nhau, lần đầu tiên hai người xa nhau lâu đến vậy. Mới xa em người yêu có chút xíu thôi mà đã nhớ đến da diết rồi. Nhớ cái giọng nhõng nhẽo, nhớ ánh mắt cún con mỗi lần đòi hôn, nhớ cả cách William ôm chặt anh mỗi đêm như gấu túi Koala. Sáu ngày sao mà dài lê thê đến thế?
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng resort sang trọng nằm nép mình bên bờ biển phía Nam. Est xuống xe, check in xong thì tự mình kéo vali lên phòng. Phòng của anh nằm trên tầng cao nhất - tầng đặc biệt chỉ dành cho thành viên gia tộc Srisang. Cửa kính mở ra ban công, gió biển lùa vào mát lạnh. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khu nghỉ dưỡng: sóng biển xanh ngắt uốn lượn, hàng dừa rì rào, những dãy villa ẩn mình trong vườn hoa nhiệt đới.
Đẹp thật, nhưng lại thiếu một người.
Est đứng lặng ngoài ban công, tay cầm điện thoại, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cảnh biển trải dài trước mặt. Ánh nắng cuối ngày phủ vàng cả khu resort như một lớp mật óng ánh. Những mái nhà villa ẩn mình dưới tán cây xanh, hồ bơi phản chiếu trời xanh như một tấm gương phẳng lặng. Một khoảnh khắc đẹp đến động lòng người.
Anh đưa điện thoại lên, căn chỉnh khung hình thật cẩn thận. Tách! Một tiếng chụp vang lên. Trong khung ảnh là "Viên ngọc ẩn mình bên bờ Andaman" - cái tên mà giới thượng lưu hay gọi khu resort này, và bây giờ Est thấy nó thực sự xứng đáng.
[Some places are too beautiful to see alone.]
Có những nơi quá đẹp để đi một mình.
Và chỉ vài phút sau khi Est đăng ảnh, bài viết đã nhanh chóng trở thành tâm điểm. Không chỉ bạn bè thân thiết, mà cả ông bà, cô chú, anh chị em họ hàng, cấp dưới, đối tác làm ăn,… ai nấy đều thi nhau để lại bình luận bên dưới, như thể bức ảnh vừa đánh thức một cuộc họp mặt gia tộc phiên bản online.
[Hirunkit (Nani): Để tui đến với bạn]
[Oueiija (Daou): Đừng có trốn về nhé cậu hai]
[Chen_rcj (Joong): Em William đã đến lớp an toàn nhé]
[F.fford (Ford): Mới xa có chút xíu luôn á chèn]
...[Pavelphoom (Pavel): Mới yêu nó vậy á, chứ yêu lâu nó khác]
...[Ppooh (Pooh - Chồng Pavel): Mama nói gì đó?]
[Junewanwimol19 (June): Yêu đương vô cái khác hẳn he]
[Jaoyng (Jaoying): Gây thương nhớ quá rồi đó ạ]
...[Keen_keno (Keen): Có người nhớ sắp khóc rồi đó ạ]
...[Williamjkp (William): Không có khóc]
Không có khóc, nhưng có nhớ.
Chỉ mới 3 tiếng đồng hồ mà Est cảm thấy như đã 3 năm trôi qua. Có lẽ thật sự cần đi làm chuyện ác để bớt nhớ em người yêu rồi.
-"Đi làm chuyện ác thôi"
.
.
.
Buổi trưa, không khí trong khu resort đang yên bình bỗng trở nên căng như dây đàn. Đúng 1 giờ 30 phút, điện thoại của tất cả quản lý cấp cao đồng loạt nhận được thông báo khẩn từ Giám đốc điều hành - Noeul.
[Họp gấp. 2 giờ. Phòng họp chính. Có mặt đầy đủ.]
Không ai dám chậm trễ, bởi người ra thông báo là Noeul - Giám đốc điều hành của resort này. Và chắc chắn mệnh lệnh được truyền xuống từ Est Supha, cậu hai nhà Srisang, người đang kiểm tra vận hành resort tại chi nhánh Andaman.
8 giờ đúng. Cánh cửa phòng họp bật mở.
Est bước vào phòng họp. Dáng Est cao, lưng thẳng, bộ vest đen ôm gọn dáng người, áo sơ mi trắng tinh khôi bên trong càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng, quyền lực. Không thắt cà vạt, không nở nụ cười - chỉ có ánh mắt sắc như dao và đôi môi mím chặt. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như lặng đi. Tiếng gió biển ngoài cửa kính cũng trở nên nhỏ bé.
Est đặt tập hồ sơ dày cộm lên bàn, không nhìn ai, ngồi xuống ghế chủ tọa.
-"Bắt đầu đi"- Anh nói, giọng trầm và rõ ràng.
Tất cả các trưởng bộ phận như vận hành, lễ tân, F&B, kỹ thuật, dịch vụ khách VIP - đều ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học vừa bị gọi lên bảng. Không ai nói gì, không ai dám cắt ngang. Bởi họ biết khi cậu hai Supha nghiêm túc, nghĩa là sẽ không có sự tha thứ.
-"Nói đi ạ, khun Nueng"- Bị giám đốc Noeul điểm danh, người kia run rẩy đứng lên.
...
-"Tôi đã kiểm tra vào buổi trưa và có 6 điểm chưa đạt tiêu chuẩn: hệ thống ánh sáng sân thượng chưa khớp concept, chất lượng khăn tắm chưa đúng loại yêu cầu, mùi hương tại khu lobby* không đồng nhất, nước hoa quả chưa đạt nhiệt độ bảo quản tiêu chuẩn, âm thanh villa 5B bị delay 3 giây, và..." - Est liếc nhìn người phụ trách kỹ thuật -"...hệ thống cảm biến phòng 1702 phản hồi chậm 2 giây. Ai chịu trách nhiệm cho những chuyện này?"
(*Thuật ngữ chỉ hành lang, tiền sảnh tại khách sạn và thường được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày hoặc yêu cầu của cấp trên)
Không khí trong phòng tụt xuống âm độ.
Một quản lý run run đứng dậy.
-"Dạ... là bộ phận tôi, thưa cậu. Chúng tôi đang kiểm tra lại hệ thống."
-"Không phải đang kiểm tra. Là phải kiểm tra xong rồi mới được phép để khách sử dụng. Đây là resort mang tên Srisang, không phải khu nghỉ dân cư thông thường. Các anh chị quên rồi sao?"- Giọng Est không to, nhưng từng chữ rơi xuống như đá tảng.
Cả phòng im phăng phắc. Ngay cả giám đốc điều hành Noeul cũng không dám lên tiếng.
Est ngả lưng ra ghế, khoanh tay. Vẻ mặt không hẳn giận dữ, nhưng là loại biểu cảm khiến người khác chỉ muốn tự giác xin nghỉ việc cho đỡ xấu hổ.
Anh nhìn đồng hồ -"Các anh chị có 24 giờ để khắc phục mọi vấn đề tôi vừa nêu. 24 giờ. Không thêm một giây."
Rồi anh đứng dậy, gật nhẹ. -"Tan họp."
Mọi người lặng lẽ cúi đầu, từng người bước ra khỏi phòng họp như vừa trải qua một đợt kiểm tra quân sự khắc nghiệt. Không ai dám nói gì, không ai dám thở mạnh. Cửa đóng lại, chỉ còn lại hai người trong phòng. Est - vẫn đứng thẳng, tay đút túi quần và Noeul - Giám đốc điều hành, đồng thời là anh họ hàng xa của Est.
Bầu không khí im lặng đến khó thở. Noeul nuốt khan một cái rồi lấy hết can đảm mở miệng, giọng nhỏ và có phần bất an.
-"Anh xin lỗi vì đã có nhiều sai sót"- Mắt Noeul nhìn sang chỗ khác, không dám đối diện. Em họ giận rồi phải không? Ai đó cứu Noeul với.
Est khoanh tay lại, liếc nhìn Noeul với vẻ điềm tĩnh nhưng không giấu được chút thất vọng.
-"P'Noeul, dù chỉ là những điểm nhỏ nhưng anh nên chú ý hơn chứ. Đừng để vị trí người nhà khiến anh khó xử quên đi tiêu chuẩn của Srisang."
-"Ba em sẽ không vì người thân mà sắp xếp công việc cho anh. Anh có được vị trí này là do anh có khả năng. Lần này em bỏ qua vì em tin anh sẽ quản lý tốt nơi này."
Est biết khi nhận chức vụ này, sẽ có nhiều tin đồn sai lầm khiến Noeul mất đi sự tự tin vốn có. Nhưng không nên vì điều đó mà làm ảnh hưởng đến resort. Est không cho phép, dù là bất kỳ ai.
Noeul cắn môi, gật đầu.
-"Biết rồi, sẽ không có lần sau đâu"- Noeul nói thật khẽ, nhưng rõ ràng. Ngay sau đó, cố gắng lấy lại thần thái, Noeul bật một nụ cười nhẹ như thể cố thay đổi không khí -"Cũng trễ rồi. Em có muốn đi ăn không?"
Est nhìn anh họ một lúc rồi khẽ gật đầu -"Cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip