29

Nhật ký xa người yêu của P'Est - Ngày thứ hai.

5 giờ sáng, trời ngoài khung cửa kính lớn còn mờ sương, sóng biển vỗ nhè nhẹ như đang ru những giấc mơ cuối cùng chưa chịu tan. Trong căn phòng tầng cao nhất của khu resort, Est vẫn còn cuộn mình trong chiếc chăn dày, gương mặt vùi vào gối, tóc rối nhẹ, đôi mày cau lại vì giấc ngủ chưa trọn vẹn. Giọng anh khàn đặc khi vừa mở mắt, hơi thở còn lẫn dư âm của sự mệt nhoài. Nhưng tay anh đã quen thói - thò ra khỏi chăn, mò tìm điện thoại và bấm gọi video.

Màn hình chớp vài cái. Rồi gương mặt quen thuộc hiện lên - William, vẫn còn chăn ôm chăn ấp, tóc tai dựng ngược như con nhím nhỏ bị đánh thức giữa giấc mơ. Mắt cậu nhắm nghiền, làn da trắng ửng hồng vì chưa tỉnh hẳn, chiếc áo thun rộng cổ trễ xuống để lộ xương quai xanh rõ nét.

Nhìn em người yêu còn đang mơ màng mà Est thấy đáng yêu dễ sợ luôn.

-"Baby mau dậy đi, còn nằm nướng nữa là trễ giờ đó nha"- Est thúc giục.

Bình thường Est hay ngủ nướng nhưng nhờ tài chạy xe với tốc độ bàn thờ nên không trễ. Nay không có anh, thằng Joong nó chạy tàn tàn chill chill sợ William ngại không dám nói rồi trễ luôn.

-[Ưm a]- William khẽ rên, nửa như trả lời, nửa như mơ. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể thì cứ đổ nghiêng, đôi mắt thì dính chặt lại, chẳng buồn mở. Nhìn cái dáng ngái ngủ ấy, Est vừa thấy tội vừa thấy thương, thật muốn bay ngay về Thái mà ôm chặt người ta một cái cho thoả.

-"Hôm qua ngủ lúc mấy giờ?"- Est hỏi, đầu gác lên cánh tay, ánh mắt không rời hình ảnh cậu nhóc đầu xù kia.

-[Call xong em...chơi...mụt síu]- William trả lời lí nhí, như đang nói chuyện trong mơ.

-""Mụt síu" mà giờ mắt mở không lên hả?"- Est bật cười.

-[Có mụt síu hà]- William khăng khăng, tay dụi mắt như mèo con.

-"Mụt síu thôi hả?"

-[Dạ]- Gật đầu thật mạnh.

Est khẽ cười. Người yêu của ai mà dễ thương vô địch thiên hạ luôn vậy.

Cuối cùng, sau một hồi dỗ dành, năn nỉ, doạ dẫm nhẹ nhàng, William cũng chịu lết vào nhà tắm. Est chờ đúng lúc cậu đánh răng mới cúp máy, như một ông bố tạm biệt con trai sáng sớm.

Anh đặt điện thoại xuống, xoay người, lại cuộn mình vào chăn như ban nãy. Chỉ khác một điều - môi anh còn giữ nụ cười nhè nhẹ, và tim vẫn đập theo tiếng "chúc ngủ ngon" ban sáng.

Xong nhiệm vụ. Giờ anh ngủ tiếp đây. Có ai đó phải đẹp trai mới có sức quản lý resort chứ bộ.

.
.
.

Khoảng 12 giờ hơn.

Est mở mắt trong ánh nắng vàng như mật chảy qua rèm. Anh duỗi tay, duỗi chân, uể oải như một chú mèo lười vừa tỉnh sau giấc ngủ sâu không mộng mị. Mắt anh long lanh ánh sáng, thần sắc nhẹ nhàng, thoải mái hiếm thấy.

Anh lười biếng lật người, với lấy điện thoại. Có 3 tin nhắn từ Daou (không có ý định đọc), 2 mail từ bộ phận vận hành, và một tin nhắn voice dài tận 3 phút 42 giây từ William.

Est nhấn phát.

[Hôm nay thằng Keen giận nhỏ thằng Sea chuyện gì á, cạch mặt nhau luôn. Thầy Singto thì giao bài tập khó ơi là khó luôn...]

Giọng William vang lên trong không gian phòng vắng, ngọt như bánh flan rưới caramel, làm người nghe mềm nhũn từ tim đến đầu ngón chân.

Est bật cười, tay đặt lên ngực như để giữ trái tim khỏi nhảy khỏi lồng ngực.

Giờ này chắc William đã tan học rồi. Est nhấn gọi, tiếp tục cuộc trò chuyện ban sáng.

-[À ha, P'Est ngủ tiếp phải hông?]- Giọng William vang lên, nhẹ hệt như đang trách yêu.

-"Ừ, ngủ để bớt nhớ em"- Est nhắm mắt lại, buông lời sến súa không một chút ngượng ngùng.

-[Sến quá à]- Tiếng cười khẽ khàng. Mà sao nghe xong tim Est lại muốn vỡ tung.

Hai người tiếp tục nói chuyện, đến khoảng 12 giờ 45 - William đến trường, thì cuộc gọi mới kết thúc.

Est lúc này mới nhận ra mình đang đói lã người. Nãy giờ không phát hiện, đúng là sức mạnh của tình yêu, quên luôn cả cơn đói.

.
.
.

Khoảng ba giờ chiều, bước ra khỏi phòng họp. Mọi vấn đề đã được chỉnh sửa nên cuộc họp cùng nhanh chóng kết thúc.

Est thay sang áo sơ mi trắng xắn tay, quần kaki vừa vặn và giày lười. Không quá trang trọng, nhưng vẫn đủ để toát ra phong thái "người thừa kế tập đoàn lớn đang đi dạo chơi mà vẫn đẹp trai ngời ngời".

Boss đã đứng đợi sẵn dưới sảnh cùng hai quản lý khu vực bãi biển. Trời vẫn nắng nhưng không gắt, gió thổi rì rào mang theo mùi muối và nắng nhẹ.

Est bước ra khỏi toà nhà chính, dọc theo con đường lát đá dẫn ra bãi biển phía Tây - nơi resort đang trong giai đoạn cải tạo để phát triển thành khu tổ chức tiệc cưới ngoài trời.

Cảnh tượng trước mắt anh là một bãi biển trải dài, cát trắng mịn, nước biển trong xanh phản chiếu ánh mặt trời. Nhưng Est không mải ngắm cảnh, anh để ý từng chi tiết nhỏ: nơi hàng cọ mọc chen chúc, vị trí các ghế tắm nắng chưa đều, khu sân khấu dựng tạm còn thô, cả lối đi lát đá chưa được lau sạch hoàn toàn sau mưa đêm qua.

-"Ghế lùi về 2 mét, đừng để chắn tầm nhìn ra biển. Dọn cát gấp, không có chuyện khách VIP đi chân trần mà vướng sỏi. Và cây đèn kia, thay bằng loại âm sàn. Buổi tối cần lãng mạn, không phải sân khấu ca nhạc."- Est nói liền một mạch, mắt không rời chi tiết nào.

Quản lý ghi lia lịa, không ai dám ngẩng mặt. Khun Boss thì hùa theo Est, sợ sót điểm nào lại bị "Supha Devil Version" cằn nhằn.

Đi hết một vòng, Est đứng lại trước một gốc dừa lớn. Anh lấy điện thoại ra, đưa lên ngang tầm mắt rồi bật camera.

Click. Một bức ảnh nữa được lưu lại. Est lại đăng thêm một ảnh trên trang cá nhân.

Tấm ảnh vừa đẹp, vừa đúng concept "người yêu xa mà vẫn nhớ nhau từng khoảnh khắc".

[Bãi biển sẽ đẹp hơn khi có em đứng cạnh.]

Chưa đầy ba phút sau, William thả tim.

Bắt được một em bé dùng điện thoại trong giờ học nè nha.

Est cười nhẹ, tim đập như trống trường giờ tan học. Người yêu xa mà dính như keo. Còn gì hạnh phúc hơn?

Anh quay sang Khun Boss, giọng nhẹ đi thấy rõ.

-"Nhắc nhà bếp chuẩn bị nước trái cây ít đá, chiều em muốn ngồi ở đây làm việc. À, chuẩn bị thêm ghế kế bên."

-"Hả? Ghế... kế bên? Ai ngồi?"- Boss

Est không trả lời, chỉ nhếch môi cười, rồi quay người đi trước.

Ghế kế bên để dành cho em người yêu, khi nào hết lịch trình sẽ đưa em đến đây. Chỗ này chỉ đẹp nhất khi có em ngồi cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip