30
Những ngày tiếp theo của William và Est trôi qua giống hai ngày đầu tiên. Vẫn gọi cho nhau ba lần một ngày dù cho đang bận việc. Gọi để nghe giọng nhau, để kể đôi chút về ngày hôm đó, để chắc rằng cả hai vẫn ổn. Sau đó, mỗi người lại trở về với guồng quay của riêng mình.
William vẫn đến trường học như thường lệ, vẫn luyện tập hát và nhảy ở công ty. Lịch trình bận rộn nhưng anh luôn tìm được thời gian để đến phòng gym đều đặn và uống "bột nở" với một mục tiêu không nói ra nhưng ai cũng hiểu - một sự nghiệp on top, đúng nghĩa đen.
Còn Est, anh vẫn thong thả đi kiểm tra các hạng mục trong khu nghỉ dưỡng và những địa điểm kinh doanh của gia đình tại Krabi. Mỗi buổi sáng anh đều ngắm mặt trời lên, chiều thì đi bộ dọc bãi biển, tối đến lại nằm vắt tay lên trán, nghĩ xem lần tới nên đưa William đi đâu chơi trước. Có khi là một buổi chèo thuyền ngắm hoàng hôn, có khi là một góc quán cà phê nhỏ xíu nhưng yên tĩnh.
Đến ngày thứ sáu kể từ khi anh đến Krabi, gần như mọi thứ đã vào guồng, nhân viên đã quen việc, các khu vực đều vận hành trơn tru. Est quyết định tự thưởng cho mình một buổi chiều thảnh thơi đi mua quà - không chỉ cho William, mà còn cho cả gia đình hai bên. Anh ghé vào một cửa hàng lưu niệm nhỏ bên bờ biển, nơi ánh nắng chiều xiên qua cửa kính tạo nên một khung cảnh ấm áp như tranh vẽ.
Vừa bước vào, một người đàn ông mỉm cười chào đón anh.
-"Xin chào quý khách. Tôi tên là Peat, hân hạnh được gặp bạn"
Est nhận ra người này, là nhà văn Peat Wasuthorn rất nổi tiếng trên mạng, và là bạn của anh họ Noeul.
-"Xin chào ạ. Tôi muốn mua một số quà cho gia đình."
Chỉ trong ít phút, Est đã chọn xong quà cho ba mẹ mình, cho ba mẹ William, cho anh trai và hai đứa em trai. Nhưng đến khi chọn quà cho William, anh lại chần chừ mãi không quyết được. Không món nào khiến anh cảm thấy đủ đặc biệt, đủ gần gũi để trao cho người quan trọng nhất.
Est thấy chưa đủ wow.
-"Khun Peat, có thể gợi ý cho tôi một món quà dành cho người yêu không?"
-"Tất nhiên rồi ạ. Người yêu của bạn thích gì ạ?"- Peat mỉm cười, ánh mắt đầy tinh tế.
Thích P'Est.
Thôi hổng được, trả lời như vậy sẽ bị đánh giá.
-"Là hồng hài nhi giống người yêu khun Peat đó. Em ấy là ca sĩ, đẹp trai, dễ thương, bám người nữa"- Nhắc tới William là Est lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ.
-"Quý khách biết tôi ạ?"
-"Tôi là em họ của P'Noeul"- Đơn giản vậy thôi. Vì Noeul và Boss là bạn của Peat nên Peat biết rõ người trước mặt là ai rồi.
-"À, người gây bão tố cả tuần nay"- Peat cười nhẹ.
-"Có đâu"- Est
-"Khun Est nghĩ sao về việc tự làm dây đeo điện thoại để tặng người yêu?"
-"Dây đeo điện thoại?"- William là một người dùng điện thoại thường xuyên nên Est thấy ý tưởng này khá hay.
-"Tuyệt vời"- Est giơ ngón cái.
Peat mỉm cười dẫn anh vào trong, đến một góc nhỏ nơi những hộp hạt cườm và sợi dây được bày ngay ngắn. Không gian bên trong nhỏ nhưng ấm áp. Ánh nắng chiều muộn rọi qua ô cửa kính, hắt bóng những vệt nắng vàng lên mái tóc nâu nhạt của Est.
Anh ngồi xuống, hai tay vụng về chọn từng hạt cườm, ánh mắt chăm chú. Trên bàn là một tấm vải bố phủ bụi muối biển, những hộp hạt nhựa đầy sắc màu: xanh như nước biển, trắng như bọt sóng, có cả những hạt hình sao biển, vỏ sò và một chữ cái W bằng kim loại lấp lánh. Est chọn từng hạt, thử từng màu. Thi thoảng anh nghiêng đầu, cau mày vì xâu lệch, rồi tháo ra làm lại. Tay không quen nhưng lòng thì kiên nhẫn. Trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi mím chặt vì tập trung, nhưng ánh mắt thì dịu dàng, mang một nỗi nhớ khẽ khàng.
Trong khoảnh khắc đó, Est không còn là người thừa kế resort, không còn là thiếu gia lạnh lùng thường thấy trước công chúng. Anh chỉ là một người đàn ông đang lặng lẽ trao gửi yêu thương cho người mình thương - bằng tất cả sự vụng về và chân thành.
Khi xâu xong chữ cái W, Est ngừng lại một chút, ngắm nhìn thành quả. Một nụ cười nhẹ hiện lên môi, đầy mãn nguyện. Anh tưởng tượng ra vẻ mặt của William khi nhận món quà nhỏ này. Chắc sẽ cười toe toét, nhảy cẫng lên, rồi ngay lập tức hỏi "Sao lại dễ thương vậy hả anh Est?"
Tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ leng keng, mùi gỗ thơm và muối biển quyện lại trong không gian. Est cúi đầu, siết nhẹ sợi dây đeo đã hoàn thiện trong lòng bàn tay. Đó không còn là một món quà đơn thuần. Đó là một phần trái tim anh, được đan cài trong từng hạt cườm, từng vòng xoắn, gửi đến William với tất cả thương yêu chân thành nhất.
-"Tình yêu đẹp ha."- Peat nói, giọng trầm xuống, mang theo chút hoài niệm -"Không cần phô trương, chỉ cần đủ dịu dàng để khiến mình yên tâm mỗi khi nghĩ về."
Est nhìn sợi dây đeo trong tay lần nữa, rồi gật đầu.
-"Và đủ kiên nhẫn để ngồi xâu từng hạt cườm mà không thấy chán."
Peat cười, đứng dậy phủi nhẹ quần.
-"Điều quan trọng không phải sợi dây đẹp cỡ nào, mà là người làm nó đã nghĩ đến ai khi làm. Thế là đủ."
Est cất sợi dây vào một chiếc hộp nhỏ, lòng thấy nhẹ tênh. Một món quà nhỏ thôi, nhưng chứa đựng cả một niềm thương không nói thành lời.
-"Cảm ơn anh, Peat. Vì dây đeo và vì chiều hôm nay."
-"Sợi dây này tôi tặng hai người đó."
-"Sao mà được chời"
-"Coi như là lấy lòng cậu hai đi."
-"Vậy thì tôi chỉ có thể nhận lấy. Lần sau đến tôi chắc chắn sẽ trả tiền"
-"Được"
Est cười nghiêng đầu chào, bước ra khỏi cửa tiệm. Tiếng chuông gió lại khẽ vang, như tiễn một người đang mang theo yêu thương trở về bên người yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip