33

Trở về căn nhà đầy tình yêu sau một tuần xa cách, William thả mình xuống ghế sofa với một nụ cười thỏa mãn.

-"Nhớ nhà dữ dằn luôn á P'Est"

Est khẽ mỉm cười, mang vali của mình và balo của William vào phòng. Trở ra, anh thả người nằm đè lên William một cách tự nhiên như thể đây là vị trí của riêng anh.

-"Sáng mai có đến công ty không?"- Est vừa hỏi, vừa nghịch những sợi tóc mềm mại của William.

-"Chiều lận, sáng mai em rảnh. Anh cần em làm gì hả?"- William vòng tay ôm eo Est, kéo cơ thể anh nằm sát vào người mình.

-"Muốn dẫn về gặp hai ba"- Est cười nhẹ, ánh mắt vừa trêu chọc vừa dịu dàng -"Ford với Fourth thì em gặp rồi. Còn hai ba với anh lớn nữa thôi. Nếu em đồng ý thì anh hẹn mọi người, còn không thì thôi."

Giọng Est trầm, mềm và ngọt như một ly thạch jelly. William cảm giác như nếu cậu từ chối thì sẽ gây tội tày trời.

-"Em có hơi sợ"- William nói khẽ.

-"Nếu vậy thì đợi một thời gian nữa ha"- Est

-"Hoi, mai cũng được ạ. Có P'Est mà, em nghĩ mình sẽ ổn"- William

-"P'Est không có cứu đâu nha"- Est nhăn mũi, trêu chọc tên nhóc người yêu.

-"Cứu em đi mà..."- William kéo dài giọng nũng nịu.

-"Hông"- Est phồng má.

-"Đi mà P'Est"- William tiếp tục năn nỉ.

-"Hum"- Est

William cười, P'Est nghịch quá. Cậu không cưỡng lại được vẻ đáng yêu của anh người yêu. Phải hôn cho bỏ ghét mới được.

Nghĩ là làm. Trong khi Est vẫn còn phồng má, Cậu vươn tay kéo anh lại gần, hôn lên đôi môi vẫn còn đang phụng phịu kia. Không phải một nụ hôn thoáng qua như bình thường, mà là sự gắn kết đầy dịu dàng và say đắm.

Est hơi bất ngờ nhưng rồi đáp lại, bàn tay lần tìm đến vai William. Họ hòa vào nhau, chậm rãi nhưng không kém phần mãnh liệt.

Tay William di chuyển vào bên trong áo sơ mi của Est, cảm nhận làn da săn chắc và thân nhiệt đang tăng dần của người yêu. Ánh mắt cậu như dại đi, tim đập liên hồi.

-"Bình tĩnh nào bé con, em chưa đủ tuổi"- Âm thanh trầm ấm vang lên bên tai đem William thoát khỏi cơn mê. Lúc này cậu mới nhận ra áo sơ mi của Est đã bị mình xốc lên gần tới vai, làm lộ ra hoàn toàn phần ngực rắn chắc.

-"Mặc kệ được không anh? Mình cứng hết cả rồi mà"- William ngước nhìn anh, ánh mắt long lanh đầy khẩn cầu.

William đã cương cứng, và Est cũng vậy. William biết điều đó vì vật kia của Est đang cọ trên hông của cậu.

-"Không được đâu. Em vẫn còn là em bé"- Est không vội chỉnh lại áo, mà thay vào đó là trấn an em người yêu của mình. Anh không thể không thừa nhận bản thân cũng đang bị cuốn theo cảm xúc. Nhưng Est vẫn cố giữ bình tĩnh.

-"Vậy anh giúp em được không?"- William gần như thì thầm, đôi mắt rưng rưng ánh lên sự bối rối xen lẫn khát khao. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thế này.

-"Được"- Est nuốt nước bọt. Cầu trời cho Est không ham muốn đến điên loạn mà làm bậy.

Est chống hai tay và đầu gối, chậm rãi dịch người về phía sau rồi ngồi lên đùi William. Anh hít nhẹ một hơi, như để giữ mình không run. Bàn tay khẽ đặt lên bụng dưới William, từng động tác tháo nút và kéo khóa quần diễn ra chậm rãi, cẩn thận, như thể anh đang mở ra một điều gì đó mới lạ.

Khi lớp vải cuối cùng bị gạt sang một bên, vật thể nóng bỏng và đang căng tràn kia lập tức được giải phóng. William khẽ rướn người, hơi thở vỡ ra thành từng đợt gấp gáp. Cậu run rẩy, toàn thân như mất đi kiểm soát. Đôi chân muốn co lại theo phản xạ, nhưng Est đã ngồi lên chân cậu, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng cũng tràn quyền lực.

William ngước nhìn anh, đôi mắt ngân ngấn nước và đỏ hoe, pha trộn giữa ngại ngùng, khao khát và một chút bối rối đến tội nghiệp. Mỗi cái chạm của Est như truyền dòng điện đi khắp người cậu, khiến cơ thể trẻ tuổi không ngừng run lên.

-"P'Est"- William gọi khẽ, giọng nghẹn lại như thể đang cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng.

-"Vậy mà cứ đòi làm top"- Est bật cười nhỏ, vừa trêu vừa thương.

-"Em thấy lạ quá"- William đỏ bừng mặt, khép chặt hai tay trước mặt, dùng khủy tay che lấy biểu cảm đang rối loạn.

Est cúi đầu, đôi mắt dịu dàng dõi theo từng cử động nhỏ của William.

-"Sẽ ổn thôi, baby"- Est khẽ cúi đầu, bàn tay chậm rãi lướt đến chạm vào nơi đang nóng rực của William. Khi những ngón tay siết nhẹ, "William nhỏ" khẽ giật mạnh, một phản xạ tự nhiên khiến toàn thân "William lớn" như bị điện giật.

-"Em chết mất, P'Est"- William nấc lên, giọng khản đặc, đôi mắt mơ màng pha lẫn ngại ngùng.

-"Không sao đâu, tin anh"- Một tay Est siết chặt lấy bàn tay William, ngón tay đan vào nhau, truyền đi sự ấm áp và an tâm giữa cơn choáng ngợp.

.
.
.

William nằm bẹp trên sofa, toàn thân như bị rút cạn sinh lực. Hai cánh tay mỏi nhừ, bủn rủn như không còn là của mình, còn nơi thân dưới thì như vừa trải qua một trận chiến đầu đời đầy choáng váng.

Est đã vào nhà tắm để tắm rửa. Còn William, trai tơ mới vào đời không còn sức để làm gì hết.

Tiếng nước trong phòng tắm vọng ra khe khẽ. Est đang ở trong đó, thong thả gột rửa mồ hôi và cảm xúc.

Est đứng trước gương, mắt liếc xuống hai hạt đậu vừa bị hành hạ đến sưng tấy mà chửi thầm. Mẹ nó, đúng là chó con mà, cắn nát hết rồi.

Nhớ lại vẻ mặt ngượng ngùng đến đỏ bừng của William khi cúi đầu làm cho mình, Est khẽ bật cười. Đôi mắt cậu lúc ấy vừa bối rối, vừa tập trung đến mức đáng yêu không chịu nổi. Tay thì run, động tác còn vụng về, vậy mà lại khiến Est cảm nhận được thứ cảm giác rất khác, rất thật.

Est không phải kẻ xa lạ với chuyện thân mật, nhưng khi là William - một người vẫn còn ngây thơ và chân thành đến ngốc nghếch, thì mọi thứ như được làm mới hoàn toàn. Không còn là bản năng thuần túy, mà là sự kết nối. Là cảm giác tim đập không chỉ vì khoái cảm, mà vì tình cảm.

Tắm xong, Est lau khô tóc, mặc chiếc quần đùi, để mình trần rồi bước ra khỏi phòng tắm. Hơi nước ấm còn vương trên người, nhưng ánh mắt anh lập tức tìm đến hình dáng quen thuộc nằm trên sofa.

William vẫn ở đó bất động như một pho tượng. Cậu nằm ngửa, mắt mở to nhìn chăm chăm lên trần nhà như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ, còn môi thì mím chặt, mặt đỏ ửng chẳng rõ vì xấu hổ, mệt hay cả hai.

Est phì cười, bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu và đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời -"Còn sống không đó, bé top?"

-"Còn"- William khẽ chớp mắt, quay đầu nhìn anh, môi nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt.

-"Thấy hả?"- Est nghiêng người, chống khuỷu tay lên thành ghế, nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh đầy ý cười.

-"Thấy tuyệt"- William trả lời khẽ, giọng như gió nhẹ lướt qua.

-"Vậy tại sao lại cứng đơ nằm đây?"- Est

-"Sướng"- William trả lời, mắt quay lại nhìn trần nhà như thể vừa được giác ngộ chân lý của vũ trụ.

-"Haha, đáng yêu quá"- Est bẹo má William. -"Đi tắm đi"

William vẫn đang khoả thân, chỉ được Est đắp cho cái mền mỏng. Nếu không mau mặc đồ vào thì Est khó lòng mà bình tĩnh được.

-"Hổng đi nổi, chân em mất sức rồi"- William mếu.

-"Còn bày đặt làm top"- Nói vậy thôi chứ P'Est cũng thương tình bế em vào bồn tắm. Hên P'Est thích làm bot á, chứ P'Est mà làm top chắc William nát nhừ nãy giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip