34
Chủ nhật - Chung cư của Est - Phòng ngủ - 4 giờ sáng.
Trời còn tối mịt, ánh đèn đường ngoài cửa sổ vẫn le lói, vậy mà William đã mở mắt. Không cần chuông báo thức, không chần chừ, cậu nhóc tự bật dậy với một tinh thần sảng khoái lạ thường. Hôm nay là ngày quan trọng - buổi ra mắt gia đình của P'Est. William muốn chuẩn bị thật chỉn chu.
Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, sợ làm Est thức giấc. Sau khi vệ sinh cá nhân và tắm rửa xong, William bày hết đống mỹ phẩm quen thuộc ra trước gương. Từng chút một, cậu chăm chú dặm phấn, kẻ mắt, đánh má, tô môi. Cậu muốn bản thân thật rạng rỡ, thật đẹp trai để lần đầu gặp gia đình người yêu.
Ông Srisang phải thấy wow vì William.
7 giờ sáng.
Est khẽ cựa mình, tay với sang bên cạnh như thói quen, nhưng chỉ chạm phải ga giường lạnh ngắt. Anh nhíu mày, mơ màng mở mắt. Bé mặp đi đâu rồi?
-"William"- Giọng Est khàn khàn vì còn ngái ngủ, gọi tên người yêu.
-"Em đây"- Giọng trong trẻo của William vọng ra từ phía nhà tắm. Est thở phào. Tưởng ăn trộm vào phòng bắt mất tiêu em người yêu rồi chứ.
-"Em dậy sớm vậy?"- Est lại tiếp tục ôm gối, dù muốn ngủ nhưng vẫn cố hỏi.
-"Em dậy lúc 4 giờ á, em trang điểm để gặp gia đình anh"- William từ trong vọng ra, giọng vừa hồi hộp vừa háo hức.
-"Sớm quá vậy? Sao không ngủ thêm?"- Est lầm bầm -"Baby đẹp sẵn rồi mà"
-"Hí hí, mắc cỡ quá"- William khúc khích cười, má đỏ ửng như trái đào chín.
-"Anh ngủ tiếp đây. 8 giờ baby gọi anh dậy nha"- Est vùi mặt vào gối, giọng dịu hẳn.
-"Dạ"- William
Trang điểm xong, William thay bộ đồ đã chuẩn bị kỹ từ hôm qua, xịt nước hoa thơm phức.
Gần 8 giờ, William rón rén lại gần, khom người gọi khẽ -"Anh ơi"
Est nhăn mặt, mí mắt còn chưa kịp mở đã chau mày khi ngửi thấy mùi nước hoa trên người William.
Nhỏ này mới ngâm bồn bằng nước hoa hả?
-"Sao xịt nước hoa dữ vậy? Mùi nồng quá"- Est
-"Ơ"- William xụ mặt, hai tai cún cũng ỉu xìu theo -"Em xịt có một xíu"
-"Lấy cho anh bộ đồ đi"- Est thở ra một hơi, giơ tay vò đầu cậu nhóc.
-"Dạ"- Cún con vẫn ỉu xìu nhưng cũng đi lấy quần áo cho anh -"Đây ạ"
-"Rồi ngồi ôm nó cho bớt mùi đi."- Nói xong, anh đứng dậy đi vào nhà tắm, để lại cậu người yêu với ánh mắt tròn xoe.
William chớp mắt, rồi môi khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Cậu ôm chặt bộ đồ vào lòng, dụi dụi như cún con tìm hơi người thân. Ý là, nếu P'Est mặc áo này, là P'Est có mùi của William rồi hả?
William ngồi đó cười một mình, đôi mắt sáng lên như trời vừa hửng nắng sau mưa.
.
.
.
Xe vừa dừng lại trước sân biệt thự rộng lớn, William bất giác nuốt nước bọt. Không khí buổi sáng mát mẻ không làm dịu được sự căng thẳng trong lòng cậu.
-"Baby, nếu em lo lắng thì chúng ta có thể đến vào lần sau"- Est nắm chặt tay William để giúp cậu giảm căng thẳng.
William hít một hơi thật sâu rồi gật đầu -"Em nghĩ là mình sẽ ổn."
-"Không cần ép bản thân đâu"- Est
-"Mình vào thôi, em ổn"- William
William và Est cùng nhau xuống xe. Vừa lúc đó, một chiếc ô tô khác cũng lái vào. Bước xuống xe là Pavel và người yêu - Pooh.
-"Trùng hợp ghê nha bé. Anh còn sợ về trễ"- Pavel nhướn mày nhìn Est, cười trêu.
-"Anh lớn nói vậy mà nghe được"- Est bĩu môi với Pavel.
-"Chào em nha, anh là Pavel, anh trai của Est. Còn đây là Pooh, người yêu của anh"- Pavel
-"Dạ em chào hai anh"- William chắp tay chào.
-"Halo"- Pooh cười toe toét, vẫy tay như đang gặp người quen lâu ngày. Haha, một hồng hài nhi nữa đã bị dụ vào ngôi nhà này.
-"Mình vào thôi hai đứa, đứng đây nắng quá"- Pavel nắm tay Pooh đi vào.
Est quay sang nhìn William, mỉm cười dịu dàng, rồi đan tay dắt cậu bước vào căn biệt thự. Trong phòng khách, hai ba cùng Ford và Fourth đã ngồi đợi sẵn.
-"Dạ con chào hai bác"- William chắp tay chào hai ba của Est.
-"Thoải mái đi con, mình có xa lạ gì đâu."- Họ hàng thân thiết của gia đình William có rất nhiều người làm việc cho gia tộc Srisang nên ông Book đối với William không có ý kiến gì.
-"Hai ba ơi con có ít quà từ dưới nhà gửi lên, hai ba ăn lấy thảo"- Pooh cầm một túi quà đưa cho hai ba.
-"Quà cáp gì hổng biết. Ba cảm ơn anh chị xui nhiều nha"- Ba Book
-"Dạ không có gì"- Pooh
-"Anh ơi em hổng có quà"- William thấy Pooh tặng quà mà mình lại đến tay không thì có hơi bối rối. Cậu bé nép sát vào người Est rồi nói nhỏ.
-"Không sao đâu. Quà là ba mẹ của Pooh gửi lên chứ nó cũng không chuẩn bị quà đâu"- Est vuốt lưng William dỗ dành.
-"Giờ mày chỉ cần biết tất cả tài sản của mày đều thuộc về anh hai tao. Mày không có tài sản riêng, của anh hai tao hết. Khỏi quà cáp gì hết. Sau này cũng về túi P'Est mà"- Ford
-"Cái mỏ quá trời rồi nha anh ba"- Fourth
-"Tao nói vậy để nó không ngại chứ bộ"- Ford
-"Em vả mỏ bây giờ đó"- Fourth
-"Ba Force coi nó kìa"- Ford
-"Cái cục thịt viên kia, ai cho mày chọc anh ba nhà tao?"- Ba Force
-"Ba nhỏ, ba lớn ăn hiếp con"- Fourth
-"Ba nhỏ, thằng út ăn hiếp con"- Ford
Phòng khách trở thành bãi chiến trường. Ford và Fourth chạy xung quanh như xe tăng.
-"Hai cái đứa này đàng hoàng coi. Đi vô bàn ăn cơm"- Ông Book nghiêm giọng.
.
.
.
Ăn xong, Pavel ra hiệu cho Est và William cùng đi lên lầu.
-"Ba nhỏ khá ưng rồi đó"- Pavel
-"Tất nhiên, người em chọn mà"- Est
-"Mama, em muốn đi ngủ"- Pooh dụi mắt, đôi tai cún ngoe nguẩy làm trái tim Pavel muốn tan ra.
-"Hôm qua hai người làm cái gì mà giờ đòi đi ngủ?"- Est nheo mắt.
-"Hôm qua tập xe với ông Sailub tới khuya luôn, làm ăn gì nổi"- Pavel
-"Vậy sao? Thấy anh rể hơi đuối đó à"- Est
-"Thằng này, ghẹo tới chồng tao luôn rồi"- Pavel đánh vào vai Est rồi nói với William -"Em cứ tự nhiên như nhà mình, không có gì phải ngại hết. Anh dỗ chồng anh ngủ trước nha."
-"Dạ"- William
-"Mình cũng vào phòng thôi baby"- Est siết nhẹ tay William rồi kéo vào phòng.
Căn phòng gọn gàng, sáng sủa, không khác căn hộ của hai người là mấy - ngoại trừ bức tường treo đầy ảnh hồi nhỏ của Est.
-"Anh, khi nào rảnh mình đi bơi đi"- William cầm bức ảnh Est cầm huy chương vàng trong tay, ánh mắt cậu bé rạng ngời nhìn Est.
-"Ừ, khi nào có thời gian anh đưa baby đi bơi. Để baby được ngắm nhìn anh với cơ bụng ướt át"- Est
-"Sao em không biết anh sớm hơn ta? Muốn nhìn thấy anh lúc nhỏ ghê"- William nhìn những bức ảnh của Est mà lòng xao xuyến vô cùng. Mỗi bức ảnh là mỗi lần Est toả sáng, là những khoảnh khắc mà William sẽ không bao giờ chạm đến được.
Est tiến lại phía sau, vòng tay ôm lấy cậu, áp cằm lên vai William.
Nhưng mà có vẻ như cậu người yêu bé nhỏ của Est to hơn một chút rồi thì phải.
-"Quá khứ em không nhìn thấy, nhưng tương lai thì có thể cùng nhau xây dựng mà"- Est
-"Ừa, xây thiệu bự luôn"- William
-"Baby, em có muốn hôn một chút không?"- Có vẻ như Est bị nghiện rồi, nghiện môi chiếc môi xinh của William.
-"Dạ được ạ"- William xoay người, ánh mắt tinh nghịch, tay ôm lấy eo Est, kéo anh sát vào người mình. William hôn lên cánh môi đỏ mềm của Est.
Hai người hôn nhau, nhẹ nhàng rồi nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt. William giữ tay ở gáy Est, như một chú sói con đang chiếm trọn con mồi.
Bàn tay William khẽ lướt vào bên dưới lớp áo thun của Est, dịu dàng khám phá những khoảng da thịt mà cậu đã quen thuộc nhưng vẫn luôn thấy mới mẻ.
Đã quen với cảm giác từ hôm trước, William nhanh chóng tìm đến vùng nhạy cảm nơi lồng ngực Est. Cậu nhóc khẽ vuốt ve, rồi nghịch ngợm trêu chọc bằng những động tác dịu dàng nhưng cũng khiến Est không khỏi rùng mình.
-"Phòng có cách âm, nhưng baby không được làm đến bước cuối"- Est dứt khoát cởi luôn áo thun, nắm cổ áo William, kéo cậu nhóc đi đến giường rồi tự mình ngã xuống giường.
-"Tại sao? Em sẽ khó chịu đến chết"- William bò lên giường. Hai tay chống ngang đầu Est, hai gối đặt cạnh hông Est.
-"Em chưa 18"- Est
-"Kệ mẹ tuổi tác đi, nó chỉ là con số thôi"- William ấm ức, ước gì mẹ sinh mình sớm 2 năm.
-"Sẽ bị bắt bỏ tù đó"- Tay Est rảnh rỗi nên luồn vào áo của William,
-"Ai dám bắt P'Est chứ ạ? P'Est là của riêng em"- William cúi đầu hôn môi Est.
Dưới cái nhìn đầy tin tưởng và dịu dàng của Est, William như quên mất mọi lý lẽ. William cúi đầu, đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên môi anh - vừa ngọt, vừa dịu dàng, vừa như một lời nũng nịu, vừa như một lời cam kết.
Est nhắm mắt lại, cảm nhận sự run rẩy rất khẽ của đôi môi cậu, cái cách mà William dán lấy anh như thể thế giới này chỉ có hai người. Trong khoảnh khắc đó, Est cảm thấy mình đang giữ cả vũ trụ trong vòng tay.
Tay anh vô thức siết nhẹ eo William, kéo cậu áp sát hơn. Tim anh đập nhanh, không phải vì bị dụ dỗ, mà là vì sự chân thành toát lên từ từng cử chỉ của William - một cậu nhóc bướng bỉnh nhưng lại rất thật lòng.
Est mở mắt, nhìn cậu bé đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh đầy tin yêu.
-"Anh yêu William lắm. Dù tình yêu của anh đến với em khá vội vã, nhưng anh chỉ muốn em biết rằng nó đến sớm nhưng dài lâu. Anh sẽ yêu em thêm nhiều kiếp nữa."
William mỉm cười, đầu tựa lên vai Est, giọng lí nhí.
-"Không vội đâu ạ. Anh đừng xem em là trẻ con là được, em lớn rồi. Em ở bên anh vì em yêu anh chứ không vì sự ép buộc. Em yêu Est nhiều lắm. Nong Luk Est"
-"Hứ, ai cho gọi như thế?"
Est ôm trọn cậu vào lòng, siết chặt hơn một chút, như thể không bao giờ muốn buông. Và trong căn phòng đầy ánh nắng rọi qua rèm, tim hai người lặng lẽ hoà chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip