6
5 giờ chiều thứ tư.
[Bây giờ William rảnh không?]
Chàng học sinh lớp 11 đang vùi đầu giữa đống bài tập toán khó nhằn, mắt mỏi nhừ vì mấy công thức dài như sông.
Vậy mà khi điện thoại rung lên, thấy tên anh crush xuất hiện trên màn hình, William lập tức tỉnh táo như vừa uống một ly cà phê đậm đặc.
Học hành gì chứ, P'Est quan trọng hơn.
Không cần nghĩ ngợi thêm giây nào, William đẩy đống sách vở sang một bên, ngồi thẳng dậy, nhanh tay trả lời.
[Em rảnh]
[Thế có muốn đi ăn với anh không?]
[Anh vừa mới đi làm về, anh muốn gặp William một chút]
William bối rối nhìn màn hình, tim đập mạnh.
Est muốn gặp cậu.
Ngay lúc này.
[Dạ được]
Học hành gì đó bỏ qua một bên đi, anh Est nhớ là William phải đến gặp ngay.
[Ra ngoài đi, anh đợi ngoài cổng]
William hít sâu một hơi, tim đập liên hồi, rồi vội vã đứng dậy. Cậu nhét vội điện thoại vào túi, chạy ra ngoài mà quên cả mang áo khoác.
Ra tới cổng, cậu đã thấy chiếc xe ô tô đậu gần cổng. Est ngồi trong xe, tay thả lỏng trên vô lăng, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía William.
Đôi mắt ấy... như chờ đợi cậu từ rất lâu.
William mở cửa xe, ngồi xuống ghế phụ, tim vẫn chưa hết hồi hộp.
-"P'Est chờ em lâu không ạ?"- Giọng cậu nhỏ hơn bình thường, nghe khẽ khàng và có chút ngượng ngùng.
-"Anh xong việc là đến đây ngay. Sau đó mới nhắn tin cho William. Anh không muốn William phải chờ đợi anh"- Est quay sang nhìn William, ánh mắt dịu dàng như ánh hoàng hôn.
-"Em tình nguyện mà"- William mím môi, lòng mềm nhũn.
-"Anh biết, nhưng anh cũng tình nguyện chờ em"- Nhưng Est chỉ cười, tay khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, giọng ấm áp.
Chết William thiệt luôn. Giờ William ngại đến mức muốn xuất hồn luôn á.
Est nổ máy, xe chầm chầm di chuyển.
-"William muốn ăn gì?"
-"Nhường P'Est chọn ạ"- William lắc đầu nhẹ, nụ cười hiện trên môi.
-"Vậy em có gì muốn gợi ý không?"- Est cười, ánh mắt tinh quái liếc sang.
-"Gỏi đu đủ... Ủa?"
William chìm đắm trong hạnh phúc khi anh đến tìm nên không cẩn thận đã bị anh lừa. Đến khi phát hiện thì đã muộn.
-"Anh lừa em"
-"Anh tốt nghiệp khoa Nghệ thuật giao tiếp mà"- Est đắc ý cười, bàn tay rảnh rỗi đưa lên khẽ gõ nhẹ trán William một cái.
Hứ, giận anh trong 1 giây.
William hậm hực quay mặt đi, giả vờ giận dỗi, nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu.
Est cười khẽ, rồi đột nhiên đưa tay siết nhẹ cổ tay William.
-"Lần sau nhớ mặc áo khoác, ra ngoài trời lạnh đó."
-"Ừm"- William bắt gặp ánh mắt lo lắng lẫn trách yêu của Est. Cậu khựng lại, rồi gật gật, lòng ấm áp như vừa được quấn trong chăn mềm.
...
Est đưa William đến một quán đồ nướng ven đường, khói bốc nghi ngút, mùi thịt nướng thơm lừng bay khắp nơi. William ngồi trên xe, nhìn Est rồi lại liếc sang quán đồ nướng, ánh mắt lấp lánh sự nghi ngờ.
-"P'Est giỡn với em hả?"- Bộ P'Est thấy William ăn đồ nướng chưa đủ hả?
-"Ở đây có gỏi đu đủ thật mà, xuống xe nào nhóc"- Est mở cửa bước ra, William cũng nhanh chóng đi theo anh.
William bán tín bán nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa bước xuống, lẽo đẽo đi theo Est. Ngồi xuống bàn nhựa bên ngoài quán, William vẫn chưa hết vẻ thắc mắc. Cậu nhìn quán đồ nướng rồi nhìn crush, kiểu gì cũng thấy kỳ kỳ.
-"Joong, tao muốn gỏi đu đủ"- Est bật cười khi thấy biểu hiện của William, gọi to về phía bếp.
-"Cái gì? Nói lại coi"- Người con trai đứng sau bếp nướng trợn mắt hỏi lại.
-"Gỏi đu đủ"- Est nhắc lại, cười vui vẻ.
-"Khaotung, thả chó lẹ anh ơi"- Joong nói với Khaotung - người đang đếm tiền.
-"First, cắn nó"- Người tên Khaotung nhanh miệng ra lệnh cho người yêu mình. First chỉ biết gãi đầu đi ra bàn Est và William đang ngồi.
-"Mày, anh năn nỉ. Nhìn theo tay anh"- First chỉ về phía quán cơm đối diện -"Tiệm "Cơm gà ánh trăng" á, đi qua đó ăn cơm gà giùm anh cái"
-"Gỏi đu đủ"- Est nhắc lại.
First muốn đấm vào gương mặt đẹp trai của Est vài cái. Nhưng mà đấm Est thì cả nhà nó đấm lại chắc chết. Nội nhỏ Ford chửi thôi đã muốn đăng xuất khỏi sever rồi.
-"Quán tao bán thịt nướng"
-"Em biết, nhưng mà em muốn ăn gỏi đu đủ"
-"P'Est, đừng quậy nữa mà"- William đoán là P'Est đang trêu bạn nhưng cậu vẫn cố ngăn cản, cái anh bự bự đứng ở bếp nướng sắp chọi cục than rồi kìa.
-"Khun mae có làm gỏi đu đủ, xin mae cho em một dĩa"- Est thôi trêu. Vì đã hỏi Sky những món William thích ăn nên từ trưa Est đã nhờ mẹ của Joong và Khaotung làm giúp.
Có thể nói, dù tối nay William chọn gì, kết quả sẽ chỉ có gỏi đu đủ.
-"Sao hổng nói sớm má"- First bước vào nhà để lấy gỏi đu đủ.
William quay qua nhìn Est, ánh mắt pha lẫn buồn cười và cảm động. Cậu không muốn bị đập ở đây đâu.
-"Sợ anh dẫn em đi quậy hả?"- Est hỏi William.
-"Cũng hơi hơi"- William gật gật đầu, miệng lẩm bẩm.
Est chống cằm nhìn cậu, giọng bông đùa -"Yên tâm, anh chỉ quậy với em thôi."
William muốn độn thổ. Mắc cỡ quá, crush nói nữa đi.
-"Cái thằng mới đi vô là First, nó là bồ của Khaotung - người đếm tiền. Thằng đứng nướng là Joong, em Khaotung. Joong là bạn của anh, nó nhầm anh với thằng khác nên đánh anh, từ đó thân nhau"
-"Tại mặt mày nhìn mất dạy thiệt chứ bộ"- Joong bưng hai ly trà đá ra, ngồi xuống bên cạnh. Joong liếc nhìn William từ trên xuống dưới, rồi chẹp miệng -"Mà nhóc này là ai đây?"
Est chưa trả lời, Joong tự nói luôn -"Bồ hả?"
-"Em trai P'Sky, hồng hài nhi của tao"- Est
William trợn mắt, trong lòng la hét: Hồng hài nhi gì chời? Mắc cỡ muốn chết luôn á!
-"Bồ thiệt hả?"- Joong
-"Hông má. Chưa hỏi gia tiên"
-"Ồ. Vậy quen bao lâu mà mày chở đi ăn rồi?"- Joong ngồi xuống để trò chuyện.
-"Năm"- Est giơ 5 ngón tay lên.
-"Năm tháng? Cũng lâu dữ he"
-"Năm ngày"
-"Năm ngày mà tụi bây nhìn nhau tình cỡ đó đó hả?"- Joong trố mắt nhìn cả hai người, rồi bật cười kiểu không tin nổi.
Est nghiêng đầu, khoé môi cong lên đầy ẩn ý -"Vậy hả?"
Ánh mắt Est liếc William, y như muốn nuốt trọn cả cậu vậy.
William sắp bốc khói tới nơi rồi, mặt đỏ tới mang tai. Cậu cắm cúi ăn gỏi đu đủ mà First vừa bưng ra, chỉ mong khỏi phải trả lời thêm câu nào nữa. Nhưng Khaotung đâu có tha, tay vừa thu tiền vừa la vọng lại:
-"Est! Có cưới nhớ mời nha!"
-"Mời sớm đi! Nhìn thằng nhóc kìa, đỏ chót như trái ớt hiểm rồi."
William sặc luôn miếng đu đủ.
Est đưa tay vỗ nhẹ lưng William, giọng dịu dàng -"Ăn từ từ thôi William, mình còn đi ăn vặt nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip