8
Lykn
(Nut, Hong, Tui, William, Lego)
Williamjkp
Cứu
Gấp lắm rồi
P'Est hôn tao
Le_tsgo_eating
Dì lẹ vậy?
Mới 5 ngày
Hongshihoshi
Mày thích ảnh chứ dì
Phải hơm?
Nói thiệt đi
Nnutdan
Nhất thiết phải nói lúc 8 giờ tối hả?
Sắp đi ngủ rồi á mày
Cắm sạc điện thoại rồi á
M.tuiiii
Đã hé
Williamjkp
Ừ
Tao thích P'Est
Hôm bữa tao xin số ảnh đó nhớ hông
Cũng nhắn qua nhắm lại
Thì nay ảnh chở tao đi ăn gỏi đu đủ ở trong quán đồ nướng
Lúc đó tao kiểu: Bà nói thiệt hả bà Thơ
Mấy anh trong quán xém chọi cục than vô đầu
Ai dè ảnh có nhờ dì chủ làm gỏi đu đủ rồi
Nnutdan
Dài quá
Lát kêu Chatgpt tóm tắt giùm
Williamjkp
Cái ảnh chở tao vô tiệm đồ ngọt
Gọi mấy ly thạch
Ảnh đòi đút
Rồi cái ảnh hỏi tao ngon không
Tao nói ngon
Ảnh cũng thấy ngon
Tao nói ảnh chưa ăn mà sao biết ngon
Ảnh hôn tao rồi nói là ngon thiệt
M.tuiiii
Người Hải Phòng hả? Không lòng vòng gì luôn
Le_tsgo_eating
Sao dễ dãi quá vậy
Nhà ngoại chưa có muốn gả đâu nha
Hongshihoshi
Ừ, không chấp nhận gả thằng William nhanh như vậy
Williamjkp
Chờ xíu
Nhà ngoại là seo?
Ý là tao nằm dưới á hả?
Nnutdan
Chứ mày nghĩ mày nằm trên hả?
Hongshihoshi
Ảo tưởng hả mày
Williamjkp
Hông chịu
Phải nằm trên
Le_tsgo_eating
Anh nằm trên đi
Còn P'Est nắk
M.tuiiii
Lego
Anh lạy em
Hongshihoshi
Cản không kịp cái miệng mày luôn á Lego
Nnutdan
Ê má
Williamjkp
Vả vô mỏ mày giờ
Thấy ghét hà
...
William chu môi, không chấp nhận đồng bọn nói mình nằm dưới.
William sẽ vùng lên.
..
Tối thứ 5
William ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ nhìn bức ảnh trong thư viện ảnh. Là hình của P'Est mà William đã chụp lén, anh đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, tay cầm menu, ánh mắt nhìn thẳng vào máy ảnh – vẫn còn làm tim William đập thình thịch như chiều nay.
Cậu nhỏ hơn Est một chút, vai không rộng bằng, người thì bé hơn rõ. Hễ ai thấy hai đứa đi cạnh nhau cũng đều nghĩ ngay: "P'Est là chồng, William là vợ."
Cái mác đó dán chặt lên trán cậu từ lúc sáng nay Lykn biết chuyện. Mấy thằng bạn còn cười khẩy bảo -"Chết chắc rồi nhóc, cái mặt cưng quá trời, sao mà top nổi."
William hậm hực. Cậu không chịu thua.
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm, ánh mắt sâu thẳm như đang tính kế.
-"Không được. Mình phải vùng lên. Phải là TOP. Anh hai mình cũng là top, mình không thể làm bot được"
William lật sổ ghi chú ra, ghi lên trang đầu tiên dòng chữ tướng: "KẾ HOẠCH TRỞ THÀNH TOP TRONG LÒNG P'EST."
Gạch đầu dòng đầu tiên:
1. Thể hiện sự mạnh mẽ.
William đứng lên, kéo áo ba lỗ lên, nghiêng nghiêng ngắm cơ thể trước gương. Cậu gồng cơ, tay sờ vào mấy múi bụng còn đang ẩn hiện sau lớp da trắng và lớp mỡ bụng.
-"Cũng cũng đi. Coi như tạm được"
Cậu note lại:
-> Đăng ký tập gym với P'Tui, P'Nut.
-> Hạn chế ăn vặt.
Viết câu này William phải nhăn mặt, nhưng vì TOP, phải chịu đựng.
Gạch đầu dòng thứ hai:
2. Tạo thế chủ động khi tán tỉnh.
Cậu cầm điện thoại lên, định nhắn:
[Anh ngủ chưa?]
Nhưng rồi lại xóa đi.
-"Không, không thể hỏi vậy được. Phải chủ động hơn nữa"- William tự nhủ.
Cậu gõ lại:
[Ngày thứ bảy anh có rảnh không? Em muốn hẹn anh đi chơi]
Rồi nghĩ thêm…
[Làm mấy chuyện anh thích á]
Đó! Phải là người hành động trước!
Gạch đầu dòng thứ ba:
3. Trò chuyện, dẫn dắt, chọc cười – giữ thế thượng phong.
Cậu nhớ lại hôm trước, mỗi lần Est cười, là mình cười theo như thằng ngốc. Vậy là William gật gù, ghi thêm một dòng:
-> Kiềm chế bản thân. Nhớ: TOP KHÔNG CƯỜI TRƯỚC.
William nằm dài xuống giường, nhắm mắt tưởng tượng cái ngày mình ngồi lên đùi Est, khoác vai anh, trầm giọng nói -"P'Est, từ nay anh là của em."
William siết chặt tay thành nắm đấm. Cậu biết không dễ, vì Est nhìn thì dịu dàng với cậu vậy thôi, nhưng ánh mắt lại nguy hiểm vô cùng. Cái kiểu người cười nhẹ mà khiến cậu nuốt không trôi nước miếng.
Trên mặt ảnh như có phụ đề vậy á.
Nhưng William không sợ. Cậu tự nhủ -"Dù có là hồng hài nhi nhỏ xíu, cũng có ngày leo lên đỉnh núi mà."
Rồi cậu nhắn tin cho Est.
[Anh có rảnh hông dạ P'Est?]
[Xin lỗi, anh đang bạn việc]
[Ok]
[Anh sẽ dành nguyên ngày thứ bảy cho em]
William cười ranh mãnh.
"Chờ đó đi, chờ em tới làm chồng của anh."
><
-"Tao nói lại một lần cuối, mày là tay sai của ai?"- Giọng Est vang lên lạnh lẽo như lưỡi dao mỏng lướt qua cổ. Anh ngồi tựa lưng thảnh thơi trên chiếc ghế dát vàng, phần tựa lưng uốn cong hình con cáo đang nhe nanh - một biểu tượng cho gia tộc Srisang: tinh ranh và tàn độc.
Ánh mắt sắc lạnh liếc xuống kẻ đang quỳ rạp dưới sàn đá lạnh. Thân thể hắn bầm dập, máu chảy thành vệt nhưng vẫn cắn răng im lặng. Không van xin. Không sợ hãi. Nhưng chính vì thế, cái loại ngấm ngầm phá hoại băng đảng và ngoan cố, Est không cho phép mình dung thứ.
-"Cậu Est"- Daou, thuộc hạ thân tính của Est, nhìn con mồi khó chơi -"Con chó này chắc không mở miệng đâu ạ. Nó chẳng còn người thân để bảo vệ, với lại, nó cũng không sợ chết. Còn cách gì để nó khai ra sao ạ?"
-"Vậy sao?"- Est nhếch môi cười nhạt.
-"Nhưng Daou này, anh đừng quên rằng gia tộc Srisang có thể thao túng tất cả. Dù có chết, tôi cũng có thể khiến cho nó khai ra"- Est nghiêng đầu, ánh nhìn ánh lên tia thích thú lạnh lẽo.
Est hờ hững vuốt ngón tay dính máu vào khăn lụa, nhấc ly rượu vang lên như thưởng ngoạn.
-"Nó không sợ chết, nhưng nó sẽ sợ sống"
-"Ý cậu là?"- Daou thoáng rùng mình, cảm giác như mình đang nhìn thấy dáng vẻ thời trẻ của ông chủ Jumpol và ông chủ Jiratchapong trên người cậu chủ Est.
-"Mời Khun Phi Keng tới đây"- Est liếc xuống thuộc hạ đã phục vụ cho gia đình rất nhiều năm, môi cong lên nụ cười nhạt nhẽo mà tàn nhẫn.
-"Đã rõ"- Daou hiểu ý, lập tức sai người kéo lê kẻ phản bội đi như lôi xác, một người khác thì đi mời thầy pháp Harit Buayoi - người sẽ mở lối vào những cơn ác mộng khiến hắn ta phát điên khi còn sống.
Điện thoại trong túi run lên, là nhóc nhỏ mà Est dành tình cảm đặc biệt. William hẹn Est ngày thứ bảy nên Est quyết định sẽ xử lý hết công việc để dành cho William một ngày thứ bảy trọn vẹn.
-"Cậu Est, hình như cậu đang yêu?"- Daou đứng bên, lặng lẽ quan sát.
-"Khun Daou, tôi biểu hiện rõ lắm hả?"
-"Khrap"- Daou cười khẽ, kiểu cười của kẻ dày dặn kinh nghiệm từng chứng kiến nhiều chuyện. Biểu hiện của Est y hệt ông và ba của anh trước đây.
-"Nếu giờ tôi hẹn hò với một đứa nhóc 17 tuổi thì sao nhỉ?"- Est trầm ngâm một giây, rồi chậm rãi hỏi.
-"Thì hẹn hò thôi, cách nhau có 4 tuổi mà. Vẫn còn thua xa tôi"- Daou nhún vai, nửa đùa nửa thật.
-"Cụ Joss của tôi cách 200 tuổi mà tôi còn chưa khoe"
-"Cậu đang khoe đó"
Est khẽ lắc đầu, ngón tay miết nhẹ màn hình điện thoại, ánh mắt dừng lại ở cái tên William. Một cảm giác lạ lẫm mà dễ chịu len lỏi trong lòng anh.
-"P'Daou, hẹn Khun Mae Namtan giúp tôi. Thứ bảy này tôi muốn đến gặp Khun Mae cùng với nửa còn lại của tôi."
-"Dạ được"- Daou hơi sững người, rồi khẽ gật đầu. Dường như có hơi nhanh phải không?
Trong căn phòng âm u nồng nặc mùi máu, không khí bỗng nhẹ đi đôi chút. Các vệ sĩ lúc này chỉ biết thầm cảm ơn cậu chủ tương lai đã giúp xoa dịu cậu Est dù không hề có mặt ở đây.
.....
Nay kỷ niệm 5 năm đu BL nên ra nhiều chap luôn nha. ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip