Chương 4. Nhìn lén bị phát hiện
Hello mọi người, lại là Chiyn đây !!! . Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm lắm.
Giờ thì vào truyện thôi nào.
__________
Sau buổi chụp hình kéo dài suốt cả buổi sáng, Est thấm mệt. Anh len lén trốn vào phòng trang điểm, định chợp mắt một lát cho đỡ uể oải. Tựa đầu vào tường, tay vẫn cầm điện thoại để chế độ im lặng, mí mắt cứ thế nặng trĩu.
Không lâu sau, cửa phòng khẽ bật mở.
William nhẹ nhàng ló đầu vào. Thấy Est đang ngủ ngon lành dưới ánh đèn dịu nhẹ, lọn tóc rũ xuống trán khiến khuôn mặt trông càng thêm yên bình. Cậu bước lại gần, ngồi xuống trước mặt anh, ngắm một lúc như thể chẳng nỡ phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Rồi từ trong túi áo, William rút ra một chiếc kẹp tóc mini hình trái tim – món đồ nhỏ xinh mà cậu đã lén chuẩn bị từ sáng.
“Anh mà biết chắc sẽ la em cho xem.” – William khẽ thì thầm, khóe môi cong cong. Cậu nhẹ nhàng vén tóc Est sang một bên, cẩn thận kẹp lại. “Nhưng mà em thấy… anh ngủ trông dễ thương quá, không nỡ gọi dậy chút nào.”
Ngay lúc đó, đôi mi của Est khẽ động. Anh mở mắt ra – và bắt gặp ngay gương mặt William trong khoảng cách gần sát.
William vẫn không tránh đi, chỉ mỉm cười dịu dàng:
“Anh dậy rồi à? Em tính để anh ngủ thêm, nhưng mà... thiệt tình, chưa từng thấy ai ngủ cũng dễ thương vậy luôn đó.”
Est còn ngơ ngác, đưa tay lên tóc, chạm phải thứ gì đó lạ lạ. Anh sờ thử rồi hơi cau mày:
“Cậu… lại giở trò gì nữa vậy?”
“Quà đó.” – William nháy mắt, búng nhẹ vào chiếc kẹp, “Kỷ niệm buổi chụp ảnh couple đầu tiên của mình. Anh giữ lấy nha. Lần sau nếu lại ngủ gật thì khỏi cần vén tóc nữa.”
Est nhìn cậu nửa cảnh giác, nửa bất lực, nhưng rốt cuộc lại chẳng buồn tháo chiếc kẹp ấy ra.
Và William, dường như đã quen với cái kiểu “giận mà không nỡ giận” này rồi, chỉ cười tươi rói:
“Em đặc biệt tặng cho anh đấy. Rất hợp với anh.”
________
Vài ngày sau, họ quay trở lại phim trường để tiếp tục các cảnh quay còn lại.
Est ngồi nghỉ ở một góc, chờ đến lượt mình. Trong tay là chai nước suối nhưng chỉ cầm chơi, mắt thì thẫn thờ nhìn ra xung quanh. Đến khi ánh nhìn dừng lại ở góc sáng bên kia – nơi William đang cười cười nói nói cùng đạo diễn – anh mới hơi sững người.
Dáng người cao thẳng, tóc có phần ướt mồ hôi vì quay dưới đèn, khiến William trông vừa tùy ý vừa cuốn hút một cách khó hiểu. Cậu ta cúi đầu lắng nghe, rồi bật cười khi được khen, tay còn đưa lên vuốt sống mũi một cách tự nhiên. Nhìn cảnh đó... không hiểu sao lại có vẻ gì đó rất ra dáng "nam chính".
Est khẽ nhíu mày.
Chết tiệt. Nhìn kỹ thì tên này… cũng đẹp trai phết.
Anh còn đang ngẩn người thì một cái bóng đổ xuống, chắn ngang tầm nhìn.
“Anh nhìn em say đắm như vậy… lỡ bị em câu mất hồn thì sao?” – William cúi người, chống tay lên lưng ghế, giọng nửa cười nửa trêu, hơi thở phả nhẹ bên tai.
Est giật mình như bị bắt quả tang, tai nóng ran.
“Ai… ai nhìn?” – Anh vội quay đi, lưng thẳng tắp, giọng cố gắng giữ bình tĩnh. “Tôi chỉ… đang nghĩ chuyện khác.”
William bật cười khe khẽ, kéo giọng như cố tình:
“Ừm, suy nghĩ mà mắt cứ dính chặt vào em thế sao?”
Est nghẹn lời, tay khẽ siết lấy chai nước, nghiêng người né tránh. Nhưng gò má thì đã đỏ lên rõ ràng. Rất rõ.
William không bỏ lỡ cơ hội. Cậu ta vòng ra bên cạnh, rồi thản nhiên ngồi xuống ngay cạnh Est, thân người nghiêng sang gần đến mức vai gần chạm vai.
Est nhích ra một chút theo phản xạ.
Nhưng William cũng nghiêng theo – một cách rất có chủ đích.
“Cẩn thận nha. Né nữa là anh rớt khỏi ghế đấy.” Cậu nói nhẹ nhàng, khóe môi cong cong.
Est mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng anh, còn cái chai nước trong tay thì méo mó vì bị siết chặt.
William không dừng lại. Cậu nghiêng đầu thêm chút nữa, nói thật khẽ bên tai anh:
“Em biết anh nhìn em rồi mà. Đừng có chối.”
“Muốn ngắm thì ngắm đi, em có cấm đâu…”
Est quay phắt sang, định trừng mắt – nhưng lại bị cái ánh nhìn gần sát ấy làm cho lúng túng. Khoảng cách gần tới mức anh có thể thấy rõ từng sợi lông mi của William khẽ động.
“Tôi… không có!”
“Ừ, không có.” – William gật đầu ra chiều tin tưởng, giọng ngọt ngào, “Chỉ là mặt đỏ thôi. Không liên quan gì hết.”
Est quay ngoắt đi, suýt thì nghẹn lại vì tức. Đáng ghét. Cái đồ biết mình đẹp trai mà còn thích trêu người khác.
Mà ghét nhất… là chính anh không phản bác lại được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip