Chương 12 - Ly cà phê buổi sáng và ánh nhìn không trốn được

Buổi sáng ở Bangkok thường tấp nập và vội vã. Nhưng với William hôm nay, mọi thứ như chậm lại.
Cậu ngồi trước gương, vuốt tóc, chỉnh lại cổ áo đến ba lần.
Không phải là hẹn hò... chỉ là đi uống cà phê cùng anh ấy thôi.
Cậu tự trấn an mình, dù trái tim đang đập nhanh không kiểm soát.

Est chọn quán ở Sathorn, nơi những tia nắng sớm rọi qua khung cửa kính trong suốt. Quán không đông, chỉ vài người đang đọc báo hoặc làm việc.
Khi William bước vào, Est đã ngồi sẵn, áo sơ mi trắng xắn tay, mắt dõi ra ngoài cửa sổ.

"Ngồi đi, anh gọi cho em latte như hôm trước."
William khẽ cười: "Anh nhớ cả loại cà phê em uống à?"
"Anh để ý thôi."
Một câu nói nhẹ, nhưng khiến cậu đỏ mặt, vội cúi xuống menu dù chẳng cần đọc.

Cà phê được mang ra. Hơi nóng lan tỏa giữa hai người, nhưng ánh nhìn của Est còn ấm hơn.
"Anh có chuyện muốn hỏi em." – giọng Est chậm rãi.
"Dạ?"
"Nếu không làm trong ngành này... em muốn làm gì?"
William hơi ngạc nhiên. "Chắc là nhiếp ảnh. Em thích ghi lại khoảnh khắc. Thích... nhìn thấy cảm xúc của người khác."
Est gật đầu, đôi mắt anh sâu lắng hơn: "Có khi nào em nghĩ... chính em cũng là một khoảnh khắc đẹp của ai đó không?"

Cậu sững lại. Ly cà phê trong tay run nhẹ.
Est không nói tiếp, chỉ cười, như biết rõ tác động của từng lời mình thốt ra.
Giữa bao người qua lại, chỉ có họ là lặng yên — hai ánh nhìn chạm nhau, không cần lời, mà vẫn nghe được nhịp tim đối phương.

Khi ra khỏi quán, Est đi chậm hơn bình thường.
"Anh muốn đi dạo một chút. Em đi với anh được không?"
William gật đầu. Cả hai bước song song trên vỉa hè, ánh nắng len qua kẽ lá chiếu xuống vai họ.

"Em biết không," – Est nói – "Anh từng nghĩ mình không còn cảm giác muốn bắt đầu với ai nữa. Nhưng dạo gần đây, có một người khiến anh thay đổi suy nghĩ."
William ngẩng lên, hỏi khẽ: "Là ai vậy?"
Est quay sang, mắt anh dịu lại:
"Anh chưa dám nói. Nhưng anh nghĩ... người đó sẽ nhận ra sớm thôi."

Cậu không dám hỏi thêm. Chỉ biết tim mình đang đánh rối loạn.
Lẽ nào... là mình?

Buổi chiều, khi trở về công ty, William vẫn chưa thể tập trung. Est vẫn như mọi khi, bận rộn, nhưng mỗi lần đi ngang qua bàn cậu, ánh mắt anh dừng lại một chút – đủ để khiến William không thể giả vờ vô tâm.

Khi buổi họp kết thúc, Est ra hiệu cho cậu:
"Đi với anh, có dự án cần bàn riêng."

Cả hai bước vào phòng làm việc riêng của Est. Ánh sáng vàng nhẹ phủ lên không gian yên tĩnh.
Anh đưa cho cậu một xấp tài liệu, nhưng giọng nói lại nhẹ như gió:
"Anh thích cách em nhìn mọi thứ – tỉ mỉ, tinh tế, và... thật."
William nuốt khan, không biết phải đáp thế nào.

"Anh không muốn em sợ. Nếu có điều gì khiến em thấy không thoải mái, cứ nói. Anh không bao giờ muốn làm em khó xử."
William khẽ lắc đầu: "Em... không thấy khó xử đâu."
Est nhìn cậu thật lâu. Rồi anh khẽ mỉm cười, nói nhỏ đến mức chỉ mình William nghe được:
"Vậy tốt."

Lúc đó, William nhận ra — thứ nắng Bangkok chiếu qua khung cửa kia không còn quá chói chang nữa.
Vì Est đã trở thành thứ ánh sáng ấm áp nhất trong lòng cậu.

Hết Chương 12
✨ "Cà phê có thể nguội đi, nhưng ánh nhìn anh dành cho em thì chưa bao giờ nhạt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip