Chương 13 - Khi khoảng cách dần biến mất
Sau buổi cà phê hôm đó, giữa William và Est có điều gì đó khác đi — không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được.
Mỗi buổi sáng, Est vẫn ghé đón cậu đi làm, dù chỉ cách vài con phố. Mỗi lần như vậy, William đều hỏi:
"Anh không thấy phiền sao?"
Est chỉ cười: "Anh thấy vui hơn thì đúng hơn."
Dần dần, sự xuất hiện của Est trở thành thói quen trong ngày của William. Cậu quen với giọng nói trầm ấm mỗi sáng, quen với mùi nước hoa phảng phất trong xe, và quen cả cảm giác tim đập loạn khi ánh mắt anh dừng lại nơi mình.
Buổi chiều hôm ấy, công ty chuẩn bị chiến dịch quảng cáo mới, Est phải ở lại làm muộn. William không về, cậu ngồi lặng trong phòng làm việc phụ, sắp xếp lại tài liệu cho anh.
Khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, Est bước ra, giọng khàn đi vì mệt:
"Vẫn chưa về à?"
"Em muốn chờ anh xong rồi cùng về."
Anh thoáng ngạc nhiên, rồi nở nụ cười mệt nhưng dịu dàng:
"Em đúng là... không giống ai cả."
Cả hai cùng xuống tầng trệt. Ngoài trời, mưa bất chợt đổ xuống. Est dừng lại, nhìn màn mưa trắng xóa rồi quay sang cậu:
"Chạy được không?"
William khẽ cười: "Không ngại đâu."
Nhưng khi Est bước ra, anh bất ngờ cởi áo khoác, che lên đầu cậu.
"Em ướt là anh bị mắng đó."
Cậu nhìn anh, nước mưa rơi xuống vai Est, dính lên tóc, trên mặt. Trong khoảnh khắc ấy, William cảm thấy mọi âm thanh quanh mình đều tan biến. Chỉ còn mùi mưa, mùi nước hoa và hơi ấm từ người đối diện.
Khi về tới trọ, Est đứng trước cửa, vẫn giữ nụ cười:
"Ngày mai nhớ mang dù, anh không muốn em bị ướt nữa."
William khẽ gật đầu. Cậu không muốn vào, cũng không muốn anh đi.
Est im lặng một chút rồi nói khẽ:
"William này..."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt.
Anh bước gần lại, dừng ngay trước mặt cậu — khoảng cách chỉ còn vài bước chân.
"Anh không biết từ khi nào... anh bắt đầu để ý đến em. Nhưng nếu em thấy sợ, anh sẽ dừng lại ngay."
William nghe rõ từng chữ, từng hơi thở. Cậu không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.
Est nhìn cậu thêm một giây, rồi cười nhẹ:
"Vậy thì đừng né anh nữa."
Anh quay đi, để lại cậu đứng lặng dưới mái hiên, tim đập như sắp vỡ.
Cậu biết, từ giây phút đó, mọi thứ đã không còn như trước.
Đêm Bangkok lấp lánh ánh đèn, và trong căn phòng nhỏ, William vẫn chưa thể ngủ.
Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó đang ấm dần lên — là cảm giác được ai đó chạm đến, dịu dàng mà thật.
⸻
Hết Chương 13
✨ "Giữa cơn mưa, anh là người duy nhất khiến em muốn đứng yên để được ướt cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip