Chương 15 - Giao điểm tim mình
Ba ngày sau, Est thật sự không xuất hiện.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Không cả ly cà phê quen thuộc mỗi sáng.
William ngồi trong văn phòng, nhìn ghế trống bên cạnh – nơi Est thường đặt laptop và nụ cười.
Cậu cứ nhìn hoài, đến nỗi bạn đồng nghiệp phải chọc:
"Em nhớ sếp hả, thực tập sinh?"
William đỏ mặt, cúi đầu, chỉ cười trừ. Nhưng trong lòng, tim cậu đã tự trả lời: Có... nhớ thật.
Cậu thử nhắn cho Est.
Anh đang bận lắm hả?
Không trả lời.
Đến tối, khi Bangkok ngập đèn, William đi bộ về trọ. Cậu ngẩng nhìn bầu trời — đầy sao, nhưng trống vắng.
Est chưa từng biến mất như vậy.
Không lý do, không lời tạm biệt.
Cậu cố tập trung vào công việc, nhưng từng chi tiết, từng mùi hương, từng góc bàn đều có hình bóng của anh.
Một lần, khi họp nhóm, quản lý nói Est phải đi quay quảng cáo xa ba ngày.
William thở ra nhẹ nhõm. Ít ra... không phải vì cậu mà anh tránh.
Nhưng rồi lại thấy tim mình chùng xuống — vì nhớ vẫn là nhớ thôi.
Ba ngày sau, khi Est trở về, mọi thứ trong công ty như sống dậy.
Anh bước vào, dáng cao, áo sơ mi trắng, nụ cười nhạt trên môi.
Mọi người chào, anh chỉ gật nhẹ, ánh mắt quét qua William — rồi dừng lại, chỉ một giây.
Một giây thôi, mà William cảm thấy như cả thế giới dừng lại.
Chiều hôm ấy, Est gọi cậu vào phòng làm việc.
"Anh có vài ghi chú cần trao đổi."
William gật đầu, cố giữ bình tĩnh.
Cửa khép lại. Không gian nhỏ, chỉ còn hai người.
Est đứng bên cửa sổ, lưng quay về phía cậu.
"Em gửi bản thảo cho anh rồi chứ?"
"Dạ rồi."
"Ừ."
Anh im lặng.
William khẽ hỏi:
"Anh... giận em hả?"
Est hơi giật mình, quay lại.
"Giận? Sao anh phải giận?"
"Vì mấy ngày nay anh không nói chuyện với em."
Một thoáng, ánh mắt Est mềm xuống. Anh bước lại gần, dừng trước mặt William.
"Anh chỉ sợ... nói chuyện với em nhiều hơn nữa thì sẽ không giấu được."
"Giấu cái gì ạ?"
Est nhìn thẳng vào cậu.
"Giấu việc anh... thích em."
William sững người.
Không tiếng xe, không tiếng đồng hồ. Chỉ có nhịp tim hai người xen vào nhau trong khoảng không chật hẹp ấy.
"Anh..."
"Anh biết là không nên," Est nói, giọng khàn khàn. "Em còn trẻ, anh là người hướng dẫn. Nhưng anh không kìm được."
William cắn môi, ánh mắt ướt đi.
"Vậy sao anh lại tránh em?"
"Vì anh sợ nếu đứng gần thêm chút nữa, anh sẽ không kiềm lòng mà chạm vào em."
Khoảnh khắc ấy, Est quay đi. Nhưng William bước tới, khẽ nắm lấy tay anh.
"Nếu em không sợ thì sao?"
Est quay lại, ánh mắt va vào đôi mắt đen sâu của William.
Giữa ánh chiều mờ trong phòng, cậu nói chậm rãi:
"Em cũng... không muốn né nữa."
Một giây sau, Est khẽ nắm lại bàn tay ấy.
"Em biết mình đang nói gì không, William?"
"Biết. Là anh đó, Est."
Cánh tay anh siết nhẹ, như dồn hết kiềm nén bao ngày.
Rồi anh cúi xuống, khẽ đặt môi lên trán cậu — nhẹ như gió, nhưng đủ khiến cả người William run lên.
Không ai nói thêm lời nào.
Chỉ có im lặng và hơi thở quấn quanh.
Một cơn gió thoảng qua khung cửa, tấm rèm khẽ lay, như thay lời cho hai trái tim vừa tìm được giao điểm.
⸻
Hết Chương 15
💫 "Khi hai người cùng nhìn về nhau, dù cả thế giới ngăn lại — họ vẫn sẽ tìm thấy nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip