Chương 16 - Nụ hôn đầu giữa ánh hoàng hôn Bangkok

Căn phòng nhỏ chỉ còn lại hơi thở chậm rãi của hai người.
William vẫn đứng trước Est, tay cậu vẫn nằm trong tay anh.
Cảm giác đó vừa ấm vừa run, như chạm vào thứ gì mong manh nhưng lại chẳng muốn buông.

Est nhìn cậu rất lâu, như thể đang đấu tranh với chính mình.
"William, anh không nên làm thế này..."
Giọng anh khàn, nhưng không còn chắc chắn như trước.

"Nhưng anh đã làm rồi." – William nói nhỏ, hơi thở cậu chạm nhẹ vào ngực anh.

Khoảng cách giữa họ ngắn lại, từng chút một.
Est cúi đầu, gần như nghe rõ nhịp tim của chính mình đang đập dồn dập.
"Em không sợ sao?"
William mỉm cười khẽ. "Sợ. Nhưng em sợ hơn nếu ngày mai anh lại biến mất."

Câu nói đó khiến Est khựng lại.
Anh hít sâu, rồi khẽ nâng cằm William lên.
"Nhìn anh đi."

Đôi mắt họ gặp nhau — trong suốt và chân thật đến mức chẳng ai dám rời đi.
Ánh sáng cuối ngày rọi qua cửa sổ, nhuộm lên làn da cậu một màu vàng nhạt.
William thấy trong mắt Est là hình ảnh của chính mình, bé nhỏ, lúng túng, nhưng lại được nhìn bằng tất cả sự dịu dàng.

Anh khẽ nghiêng người.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở.
William nhắm mắt lại.

Môi họ chạm nhau.
Rất nhẹ.
Rất run.
Như thể thế giới ngoài kia tan biến chỉ còn lại tiếng tim hòa làm một.

William khẽ run lên trong vòng tay Est. Cậu không biết đó là vì lo lắng, vì hạnh phúc hay vì anh — nhưng tất cả dồn lại thành một cảm giác duy nhất: được ở đúng nơi mình thuộc về.

Est không vội, nụ hôn của anh mềm như gió, chậm rãi, nâng niu.
Bàn tay anh đặt lên má cậu, ngón cái khẽ vuốt qua gò má, như sợ cậu sẽ tan biến.
Khi rời ra, Est vẫn giữ trán mình kề trán William, hơi thở anh ấm áp:
"Anh xin lỗi nếu khiến em bối rối."
William lắc đầu, mắt vẫn nhắm:
"Em không bối rối. Em chỉ... sợ mở mắt ra, anh lại không ở đây."

Est bật cười khẽ, nụ cười đó vừa dịu vừa buồn:
"Anh vẫn ở đây. Và có lẽ... sẽ ở đây rất lâu."

Họ ngồi cạnh nhau, không nói gì thêm. Bên ngoài, Bangkok vẫn náo nhiệt, nhưng trong căn phòng này chỉ còn hai người, hai hơi thở và ánh hoàng hôn dần tắt.

Một lúc sau, Est khẽ nói:
"Ngày mai em không cần đến sớm đâu, anh có buổi quay ngoài trời."
William quay sang nhìn anh, hơi thất vọng: "Anh lại đi à?"
"Ừ. Nhưng chỉ một ngày thôi. Lần này anh hứa... sẽ quay về."

William gật đầu.
"Em sẽ chờ."

Est nhìn cậu, khẽ mỉm cười, rồi đặt lên trán một nụ hôn khác — nhẹ, nhưng đầy hứa hẹn.
"Anh cũng sẽ nhớ em."

Khi Est rời khỏi phòng, William đứng lặng, tay vẫn chạm lên môi mình, nơi mà nụ hôn đầu tiên còn vương lại.
Cậu cười, khẽ thì thầm:
"Ánh nắng chiều nay... giống hệt anh."

Hết Chương 16
💫 "Có những nụ hôn không chỉ là bắt đầu của tình yêu, mà còn là lời hứa rằng: từ nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip