Chương 17 - Khi nỗi nhớ trở thành thật
Buổi sáng Bangkok đổ nắng từ rất sớm.
William mở mắt, căn phòng trống vắng đến lạ. Cậu ngồi dậy, nhìn về phía chiếc bàn nhỏ nơi tối qua Est vẫn còn ngồi làm việc, ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt anh khi anh nghiêng đầu đọc lại kịch bản.
Mọi thứ vẫn ở đó — ly cà phê anh chưa uống hết, quyển sổ tay bị đánh dấu dở.
Chỉ là... Est không còn ở đây.
Cậu cười nhạt, tự nhủ: "Anh đi công tác thôi mà, có gì đâu."
Nhưng bàn tay vẫn vô thức với lấy chiếc cốc kia, như muốn giữ lại chút hơi ấm của anh.
Khi ra khỏi nhà, William cảm giác mọi con đường Bangkok hôm nay đều sáng hơn, nhưng lại yên tĩnh hơn.
Trên đường đến công ty, cậu mở điện thoại, dừng lại trước màn hình — vẫn là hình Est hôm qua, anh cười, nhẹ mà sâu, ánh mắt như thể nhìn thấu cả cậu.
"Anh đi công tác một ngày thôi..." — lời nói đó của Est vang lên trong đầu, nhưng với William, sao một ngày lại dài đến vậy.
—
Công ty vắng hơn thường ngày.
Không có Est, văn phòng sáng tạo thiếu đi một nụ cười, một giọng nói trầm ấm.
William ngồi trước màn hình, chỉnh lại video theo hướng dẫn Est đã dặn, từng câu nói của anh lại vang lên trong đầu:
"Chú ý ánh sáng ở khung này."
"Chậm một nhịp thôi, để cảm xúc thấm hơn."
Cậu làm y như vậy, tỉ mỉ, cẩn thận — như thể anh vẫn đang đứng sau lưng, quan sát và hướng dẫn cậu.
Nhưng đến khi bấm lưu file, cậu chỉ thấy màn hình phản chiếu khuôn mặt chính mình. Một mình.
Giờ nghỉ trưa, William không ra ngoài.
Cậu ngồi ở bàn, chống cằm, nhìn ra cửa sổ.
Trời Bangkok nắng gắt, dòng người bên dưới đông như mọi khi, vậy mà lòng cậu lại lạnh.
"Anh đang làm gì rồi, Est?"
"Anh ăn chưa?"
Cậu tự hỏi, rồi bật cười với chính mình — từ bao giờ, một người như cậu lại có thể lo cho ai khác đến vậy?
Tin nhắn đến:
Est: "Đến nơi rồi. Ở đây nóng hơn Bangkok."
William: "Anh nhớ mang nước theo, đừng ra nắng nhiều."
Est: "Ừ. Còn em thì sao, làm việc ổn chứ?"
William: "Ổn. Chỉ là... hơi yên ắng quá."
Est: "Yên ắng cũng tốt. Nghỉ ngơi đi. Tối anh gọi."
Cậu nhìn dòng chữ "tối anh gọi" rất lâu.
Cảm giác ấm áp len qua ngực, nhưng vẫn có gì đó khiến cậu khẽ chùng xuống.
"Em nhớ anh rồi, Est à."
—
Buổi tối, Est gọi thật.
Giọng anh vang lên qua điện thoại, khàn và ấm, có tiếng xe, tiếng người phía sau.
"Em ăn gì chưa?"
"Rồi ạ. Anh thì sao?"
"Anh cũng ăn rồi. Ở đây đồ ăn cay quá."
William bật cười khẽ, cậu dựa đầu vào tường.
"Anh cẩn thận bụng, biết chưa?"
Est cười trong máy: "Em giống hệt mẹ anh."
"Vậy mẹ anh chắc thương anh lắm."
"Giờ thì có thêm một người nữa rồi."
Câu nói đó khiến William lặng đi.
Tim cậu đập nhanh hơn, không dám thở mạnh, sợ mình nghe nhầm.
"Anh nói gì cơ?"
"Không có gì. Em ngủ sớm đi, mai anh về."
Tiếng Est nhỏ dần, nhưng hơi ấm từ giọng anh vẫn còn đọng lại trong tai cậu.
William để điện thoại lên ngực, mắt khẽ nhắm lại.
Cậu cười, rất nhỏ.
Chưa bao giờ cậu nhớ ai nhiều đến thế, chỉ trong một ngày ngắn ngủi.
Và có lẽ... nỗi nhớ này chính là câu trả lời mà cậu tìm bấy lâu: William đã thật sự yêu Est rồi.
—
Hết Chương 17
✨ "Chỉ cần anh đi xa, thế giới này bỗng trở nên quá yên tĩnh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip