Chương 18 - Khi Est trở về Bangkok

Bangkok lại đổ mưa vào buổi sáng hôm đó.
William ngồi ở góc quán cà phê quen, nơi mà Est từng dặn: "Khi nào cần yên tĩnh thì ra đây."
Mưa rơi lộp độp trên ô kính, còn trong tim cậu, tiếng mưa nghe giống như nhịp chờ đợi.

Điện thoại trên bàn rung lên:

Est: "Anh đang trên đường về. Đợi anh ở công ty nhé?"
William: "Dạ."

Chỉ hai chữ thôi, mà tay cậu run nhẹ.
Một ngày không có Est thôi mà dài đến vậy — giờ nghe tin anh trở lại, tim cậu lại chẳng chịu nghe lời, đập loạn như đứa trẻ sắp được gặp người mình thương.

Buổi chiều, Est xuất hiện ở cửa công ty.
Không có gì thay đổi nhiều — vẫn là dáng người cao, áo sơ mi gấp gọn, mái tóc ướt nhẹ vì mưa, ánh nhìn dịu dàng.
Chỉ là, khi William nhìn thấy anh, mọi thứ xung quanh như mờ đi hết.

"William."
Chỉ cần giọng nói đó thôi là cậu quay lại ngay lập tức.

Cậu muốn chạy đến, muốn nói cả trăm điều — rằng mình nhớ, rằng công ty thiếu Est trông buồn hẳn, rằng cậu nhìn vào ghế anh ngồi suốt buổi trưa.
Nhưng rồi tất cả những điều đó bị nuốt lại khi Est bước đến gần.

Anh cười.
Một nụ cười đơn giản, nhưng lại khiến William thấy ấm đến tận tim.
"Anh về rồi."

"Em biết." – William nói nhỏ.
Cậu nhìn anh, đôi mắt ngập nước mưa phản chiếu ánh đèn hành lang.

"Công việc ổn chứ?"
"Ổn. Nhưng có vẻ như... ai đó nhớ anh nhiều quá thì phải."

William hơi đỏ mặt, quay đi: "Anh lại trêu em."
Est bật cười, giọng anh trầm, khàn khàn:
"Không trêu. Là anh nói thật."

Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng.
Giữa họ là tiếng mưa rơi đều đều, là hơi thở còn chưa kịp ổn định, là ánh mắt chứa đầy điều chưa nói.

Est nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai cậu.
"Người ướt hết rồi kìa."
"Không sao..."
"Có anh ở đây rồi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa."

William khẽ ngẩng đầu.
Mắt cậu nhìn anh, ấm và run.
"Anh mà cứ nói kiểu đó, em không biết phải làm sao đâu."

Est mỉm cười, một tay anh vẫn giữ áo khoác trên vai cậu, tay kia khẽ chạm lên tóc William.
"Thì cứ để anh lo."

Giữa hành lang văn phòng đầy người qua lại, họ chỉ dám đứng gần nhau đến vậy.
Không cần chạm môi, không cần ôm, nhưng cái nhìn giữa hai người đủ để nói rằng — họ đã nhớ nhau đến nhường nào.

Buổi tối, Est đưa William về tận nhà.
Trước cửa, cậu khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh không vào sao?"
Est lắc đầu: "Nếu anh vào, anh sợ mình sẽ không ra nổi."

William cười nhẹ: "Em cũng sợ vậy."
Cả hai cùng im lặng, rồi Est khẽ vươn tay, gạt nhẹ sợi tóc dính trên má cậu.
"Anh về đây. Nghỉ sớm đi, mai còn làm."

"Est..." – William gọi khẽ khi anh vừa quay đi.
"Ừ?"
"Cảm ơn anh đã quay lại."

Est dừng bước, quay đầu, đôi mắt anh dịu lại, ánh đèn đường phản chiếu trong tròng mắt như vàng hơn.
"Anh cũng phải cảm ơn em. Vì vẫn ở đây chờ anh."

Anh nói xong, rời đi thật chậm.
Còn William đứng đó, nghe tiếng mưa lẫn vào tim mình — tiếng mưa ngoài trời và tiếng mưa trong lòng, hòa thành một bản nhạc duy nhất mang tên "Est".

Cậu thì thầm:
"Chào mừng anh về, Est."

Hết Chương 18
💫 "Có những người, chỉ cần quay về thôi — là cả thế giới cũng dịu lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip