Chương 19 - Giữa đêm Bangkok, khi trái tim không ngủ
Đêm Bangkok lặng bất ngờ sau cơn mưa dài.
William nằm trên giường, mắt mở to, ánh đèn vàng hắt lên trần nhà. Cậu xoay người, nhìn vào điện thoại, rồi lại đặt xuống.
Đã hơn nửa tiếng kể từ khi Est nhắn tin:
Est: "Về đến nhà rồi."
William: "Vâng. Anh nghỉ sớm nha."
Est: "Anh sẽ cố, nếu tim anh bớt ồn một chút."
Câu nhắn cuối khiến William cười, nhưng nụ cười đó tan nhanh.
Tim cậu cũng chẳng yên hơn là bao.
Như thể, chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh Est lại hiện ra — dáng người, giọng nói, ánh mắt.
Tất cả đều khiến cậu không thể ngủ nổi.
Cậu đứng dậy, đi ra ban công.
Bangkok về khuya vẫn sáng rực, ánh đèn loang trên mặt đường ướt.
Gió đêm thổi nhẹ qua tóc, lạnh mà dễ chịu.
William tựa vào lan can, thở ra thật dài.
Điện thoại lại sáng lên.
Est: "Em vẫn thức à?"
William: "Dạ. Anh cũng chưa ngủ?"
Est: "Không ngủ được. Có lẽ... vì anh nhớ ai đó."
Cậu khựng lại. Tim đập nhanh.
William: "Anh nói chuyện kiểu đó... em ngủ sao nổi."
Est: "Anh cũng đâu ngủ nổi đâu."
Một khoảng im lặng kéo dài, rồi Est nhắn tiếp:
Est: "Anh đang ở gần công ty. Nếu anh qua, em có đuổi anh về không?"
William nhìn dòng tin đó, lòng rối bời.
Cậu không trả lời, nhưng vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.
—
Est đứng đó, áo thun trắng, tóc vẫn còn ẩm vì mưa.
Ánh mắt anh nhìn William – ấm và thật đến mức cậu phải tránh đi.
"Anh... thật sự tới à?"
"Anh nói rồi, không ngủ được."
William lùi vào, nhường đường.
Est bước vào, mang theo mùi mưa và hương gỗ nhẹ từ nước hoa anh dùng.
Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng chốc khác hẳn.
"Em định không mặc áo khoác à?"
William nhìn xuống, chỉ mặc áo thun mỏng.
"Em không lạnh."
Est khẽ nhíu mày, bước lại gần, cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu:
"Giờ thì ấm rồi."
Khoảng cách giữa họ gần đến mức William nghe rõ hơi thở anh.
Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Est.
Không có lời nào, chỉ là... hai ánh nhìn chạm nhau, tim họ cùng run.
"Anh về muộn, chắc mệt lắm." – William cố tìm lý do để né.
"Anh ổn. Chỉ mệt vì... phải cố không nhìn em như bây giờ."
Cậu khựng lại.
"Est..."
"Anh biết, anh không nên. Nhưng anh không muốn giả vờ bình tĩnh nữa."
Est nói rồi khẽ đưa tay, chạm nhẹ lên má William.
"Anh nhớ em, William."
Giọng anh nhỏ, khàn, thật — như trút bỏ hết những điều anh cố kìm bấy lâu.
William cảm giác tim mình vỡ tung.
Cậu không biết nên nói gì, chỉ đứng yên, để Est chạm vào mình.
"Anh nói lại đi." – cậu khẽ thì thầm.
"Anh nhớ em." – Est nói, lần này không do dự.
Khoảnh khắc đó, William ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhẹ vì xúc động.
"Em cũng nhớ anh."
Giữa đêm Bangkok, họ nhìn nhau thật lâu.
Không cần thêm lời nào, Est cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy William.
Một cái ôm siết chặt, vừa như xin lỗi, vừa như hứa hẹn.
Bên ngoài, tiếng mưa còn vương lại, rơi lộp độp như nhịp tim của hai người hoà làm một.
Cả hai đứng như thế, rất lâu, cho đến khi hơi thở họ hòa vào nhau, và thế giới ngoài kia biến mất.
—
Hết Chương 19
💫 "Không phải đêm nào cũng cần trăng sao. Chỉ cần có anh, là đủ sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip