Chương 2: Buổi Chiều Bangkok Và Những Khoảnh Khắc Nhỏ
Chiều buông xuống Bangkok, ánh nắng bắt đầu dịu lại, nhuộm vàng những con phố nhộn nhịp. William bước ra khỏi thang máy, trong lòng vẫn còn hồi hộp sau buổi sáng đầu tiên. Cậu nhìn quanh văn phòng rộng lớn, các đồng nghiệp đang tất bật chuẩn bị cho dự án mới. Mọi thứ quá mới mẻ, nhưng William cảm thấy mình may mắn khi được đứng bên Est. Ánh mắt chín chắn và nụ cười dịu dàng của anh luôn khiến tim cậu nhói lên mỗi khi chạm phải.
Est đang đứng cạnh bàn, mắt chăm chú vào màn hình laptop, tay điều chỉnh tài liệu. Khi nhìn thấy William tiến tới, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến William cảm thấy tim mình loạn nhịp, đôi má nóng lên. Cậu cố gắng đi thẳng, không vội vàng, nhưng bước chân lại hơi nặng nề vì hồi hộp.
Est đặt tay lên vai cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm giác an toàn. Hôm nay là buổi chiều đầu tiên William cùng Est tham gia họp nhóm, cậu phải học cách tương tác với đồng nghiệp, thuyết trình ý tưởng, và quan trọng hơn là không làm mất lòng Est.
Trong phòng họp, William quan sát cách Est dẫn dắt buổi họp. Anh nói chuyện chậm rãi nhưng rõ ràng, ánh mắt luôn tìm William mỗi khi đưa ra câu hỏi. William vừa muốn trả lời chính xác, vừa sợ lỡ lời khiến Est thất vọng. Khi Est gọi tên cậu để góp ý về một dự án quảng cáo, William cảm thấy tim đập mạnh, cổ họng khô khốc, nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh.
Est lắng nghe William trình bày, ánh mắt dịu dàng, gật gù. "Ý tưởng của cậu rất thú vị, William. Nhưng nếu thêm một chút màu sắc địa phương nữa thì sẽ tạo điểm nhấn hơn," Est nói. Giọng anh vừa nghiêm túc vừa khích lệ, khiến William muốn cười nhưng cũng đỏ mặt vì sung sướng. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi được hướng dẫn bởi một người vừa giỏi vừa quan tâm như Est.
Kết thúc buổi họp, Est dẫn William ra sân thượng. Gió chiều thổi mát, mang theo hương hoa và mùi cà phê từ quán nhỏ bên cạnh. William đứng sát Est, nhưng cố giữ khoảng cách để không bối rối. Anh quan sát đường phố, ánh đèn bắt đầu bật lên, khiến Bangkok vừa nhộn nhịp vừa lãng mạn.
Est quay sang, đặt tay nhẹ lên vai William, ánh mắt dịu dàng. "Ngày đầu tiên của cậu khá ổn, William. Cậu đã thích nghi nhanh hơn tôi tưởng," anh nói, nụ cười tinh nghịch ánh lên trong đôi mắt.
William cười gượng, ánh mắt lúng túng: "Dạ... em cũng... cảm thấy khá ổn ạ. Cảm ơn anh đã giúp em." Tim cậu đập mạnh, cậu nhận ra rằng mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Est đều khiến tim mình loạn nhịp.
Sau đó Est đưa William đi dạo quanh công ty, giới thiệu các khu vực khác nhau, từ phòng sáng tạo, khu họp nhóm, đến quầy cà phê nhỏ trong tầng trệt. William vừa đi vừa quan sát, học hỏi từ cách Est tương tác với mọi người, cách anh xử lý công việc, cách anh nhìn cậu với ánh mắt ấm áp nhưng tinh nghịch. Cậu nhận ra mình dần bị cuốn vào sự chăm sóc tinh tế của Est mà không hay.
Khi trời tối dần, Est đề nghị đi ăn tối tại một quán Thái gần công ty. William đồng ý, vừa háo hức vừa bối rối. Trong khi chờ đồ ăn, William lén nhìn Est, thấy anh ngồi thư giãn, nhấm nháp trà sữa, ánh mắt vẫn dịu dàng và đầy sức sống. Cậu không biết sao nhưng cảm giác muốn gần Est, muốn trò chuyện nhiều hơn, đang trỗi dậy mãnh liệt trong lòng.
Trong bữa ăn, hai người trò chuyện về công việc, về Bangkok, về những sở thích cá nhân. William nhận ra Est không chỉ nghiêm túc trong công việc mà còn có khiếu hài hước tinh tế. Cậu cười nhiều hơn, cảm thấy bớt bối rối, nhưng vẫn không giấu được sự đỏ mặt mỗi khi Est nhìn thẳng vào mắt mình.
Kết thúc bữa tối, hai người đi bộ ra phố, ánh đèn đường vàng rực, mùi thức ăn đường phố thoang thoảng. William bước sát Est, vừa lo lắng vừa háo hức. Est thỉnh thoảng quay sang, ánh mắt dịu dàng, đôi khi tinh nghịch, khiến cậu không thể kìm nén được cảm xúc.
William thầm nhủ, hôm nay là một ngày dài, nhưng cũng là ngày mà cậu biết trái tim mình đã bắt đầu rung động vì Est. Anh muốn học hỏi, muốn gần Est nhiều hơn, muốn những khoảnh khắc này kéo dài mãi, giữa Bangkok nhộn nhịp nhưng lại thật ngọt ngào trong trái tim cậu.
_____________
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip