Chương 20 - Sáng hôm sau, ánh nắng và trái tim đã khác

Sáng hôm sau, Bangkok rực rỡ dưới nắng vàng.
William thức dậy, vẫn cảm nhận hơi ấm từ đêm qua như còn vương trên cơ thể. Cậu nằm trên giường, nhắm mắt lại, tim đập loạn nhịp, miệng khẽ mỉm cười.

Chiếc điện thoại rung. Tin nhắn từ Est:

Est: "Anh vừa ra khỏi nhà, trời nắng đẹp. Nhớ mang dù nhé, đừng để ướt thêm lần nữa."

William nhắn lại, tim cậu như nhảy lộn nhịp:

"Dạ, em nhớ. Cảm ơn anh."

Một ngày mới bắt đầu, nhưng cảm giác khác hẳn. Ánh mắt Est, cái ôm tối qua, đã in sâu trong tâm trí cậu. Cậu tự nhủ: "Mình đã không còn như trước nữa."

Đến công ty, William đi ngang hành lang, thấy Est đang chỉnh lại các bản thiết kế.
Ánh mắt anh chạm vào cậu, dịu dàng mà sâu sắc, khiến cậu khẽ lùi lại.
"Chào buổi sáng, William."
"Chào buổi sáng, anh."
Câu nói đơn giản, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ nhịp tim dường như lạc nhịp.

Buổi họp sáng, William cố tập trung, nhưng ánh mắt liên tục lướt qua Est.
Anh vẫn bình tĩnh, trầm lặng, nhưng thỉnh thoảng lại nhếch môi cười, như biết rõ cậu đang bối rối.
William đỏ mặt, cúi đầu, cố tập trung vào màn hình, nhưng không thể ngăn được nụ cười khẽ.

Sau giờ họp, Est ghé bàn cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên tờ báo cáo:
"Anh đọc xong rồi. Em làm tốt lắm."
William ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấm áp.
"Cảm ơn anh."

Est nhún vai, khẽ cười:
"Không cần cám ơn. Anh nói thật mà."

Khoảnh khắc ấy, William nhận ra rằng: mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Est bây giờ đều trở nên khác. Không còn chỉ là sếp – đồng nghiệp.
Anh quan tâm, dịu dàng, và gần gũi theo một cách khiến cậu vừa sợ vừa muốn trốn vào vòng tay anh.

Chiều hôm đó, sau giờ làm, Est bất ngờ gõ cửa bàn cậu:
"Đi dạo một chút không? Bangkok đẹp sau mưa."

William khẽ ngạc nhiên nhưng gật đầu.
Cả hai đi bên nhau, nắng chiếu qua những tán cây, hắt lên mái tóc và làn da, tạo nên một không gian ấm áp.
Est đặt tay lên vai cậu, không quá gần, nhưng đủ để William cảm thấy tim mình lạc nhịp.

"Anh... tối qua, anh đã nghĩ gì?" – William bất ngờ hỏi, giọng nhỏ.
Est quay sang, ánh mắt dịu như nắng chiều:
"Anh đã nghĩ... anh không muốn mất em. Anh muốn gần em, và... sẽ ở cạnh em nhiều hơn nữa."

William khẽ thở dài, tim ngập tràn hạnh phúc.
"Em cũng... muốn vậy."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, đưa mùi hoa dọc đường vào mũi họ.
Hai người không nói gì thêm, chỉ đi sát bên nhau, bước chậm, cảm nhận từng nhịp thở, từng nhịp tim.

Khi đứng trước trạm xe buýt, Est dừng lại:
"Anh sẽ đưa em về."
William mỉm cười, nhích sát: "Dạ."

Trên đường về, cả hai cười, nhìn thành phố ngập nắng.
Không còn khoảng cách, không còn e dè — chỉ còn hai con người, trái tim cùng nhịp đập.

Khi đến trọ, Est nhẹ nhàng gõ cửa:
"Ngày mai lại đi làm, nghỉ ngơi sớm nhé."
William mở cửa, ánh mắt rực sáng:
"Dạ. Anh cũng nghỉ sớm đi."

Est nhún vai, mỉm cười rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ:
"Anh sẽ luôn ở đây, William."

William khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể:
"Em biết. Và... em cũng sẽ ở đây với anh."

Ngoài trời, Bangkok lấp lánh nắng vàng.
Bên trong căn phòng nhỏ, William và Est – trái tim họ đã gần nhau hơn bao giờ hết.

Hết Chương 20
💫 "Khi trái tim đã tìm thấy nhau, mọi ánh nắng đều rực rỡ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip