Chương 22 - Những khoảnh khắc ngọt ngào sau nụ hôn
Sáng hôm sau, Bangkok vẫn rực rỡ dưới nắng vàng, nhưng trong lòng William lại dịu hơn mọi ngày.
Cậu thức dậy, tay còn vương hơi ấm từ tối qua, tim vẫn đập loạn nhịp khi nhớ lại khoảnh khắc Est nắm tay, hôn cậu giữa ánh nắng và tiếng gió.
William kéo chiếc điện thoại ra, tin nhắn từ Est đã chờ sẵn:
Est: "Sáng nay anh mang cà phê qua cho em nhé?"
William: "Dạ! Anh chuẩn bị gì không?"
Est: "Một chút bánh, một chút nắng, một chút anh thôi."
Cậu cười khẽ, cảm giác trong lòng tan chảy. Không phải chỉ là lời nói, mà là cách Est luôn nghĩ cho cậu, quan tâm cậu từng chút.
—
Tại công ty, Est đã chờ William ở bàn, cà phê nóng nghi ngút, bánh ngọt còn ấm.
"Anh... mang cả nắng nữa hả?" – William nói, mỉm cười.
Est nhún vai, ánh mắt dịu dàng:
"Ừ, vừa đủ để hôm nay em cười thật nhiều."
William đỏ mặt, nhưng không né tránh.
Anh ngồi xuống, đưa tay qua, nắm tay cậu thật chặt:
"Em ăn đi, đừng để nắng hay bánh nguội mất."
Cả buổi sáng trôi qua trong tiếng cười nhỏ, ánh mắt trao nhau, và những cử chỉ quan tâm tinh tế.
William nhận ra mình chưa từng cảm thấy bình yên đến thế, chỉ cần có Est bên cạnh, mọi lo lắng, mọi áp lực đều tan biến.
—
Chiều, khi cả công ty vắng dần, Est rủ William đi dạo quanh khu phố cũ.
"Anh muốn đưa em đi chỗ mà tối qua anh từng dừng lại."
William hơi ngạc nhiên, nhưng gật đầu theo.
Trên đường, họ đi sát bên nhau, Est khẽ nắm tay cậu, chậm rãi, không vội.
William cảm nhận nhịp tim anh qua bàn tay ấy, và tim cậu đáp lại, rung động mạnh hơn.
"Anh... hôm nay em thấy hạnh phúc quá."
Est khẽ cười, nhìn William:
"Anh cũng vậy. Khi em cười, anh cảm thấy mọi thứ đều ổn."
Họ đến một quán cà phê nhỏ ven đường, nơi ánh đèn vàng hắt xuống mặt nước.
Est kéo William ngồi xuống, gọi hai ly sữa nóng.
"Uống đi, ấm lòng hơn."
William khẽ gật, mắt nhìn anh, lòng tràn đầy cảm giác được yêu thương.
Khi Est cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, William không né tránh nữa.
Họ chỉ ngồi đó, im lặng, nhưng ánh mắt, nụ cười, và hơi thở đã thay cho mọi lời nói.
Trên đường về, khi nắng chiều hắt lên mái tóc và làn da, Est khẽ nghiêng đầu, đặt môi lên trán William:
"Anh thích em như thế này, bình yên, hạnh phúc, nhưng vẫn gần anh."
William cười khẽ, tim đập rộn ràng:
"Em cũng vậy... và em không muốn rời xa."
—
Buổi tối, cả hai về đến trọ của William, đứng trước cửa, ánh đèn đường hắt lên mái tóc ướt nhẹ vì gió.
"Ngày hôm nay vui không?" – Est hỏi, đôi mắt dịu dàng.
"Rất vui... vì có anh." – William mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa.
Est khẽ mỉm cười, cúi sát, đặt môi lên môi cậu một lần nữa — nhẹ nhàng, sâu lắng, ngọt ngào.
Cả hai đứng đó, giữa Bangkok, giữa ánh nắng đã tắt, nhưng trái tim thì sáng rực vì nhau.
⸻
Hết Chương 22
💫 "Khi hai trái tim đồng nhịp, từng khoảnh khắc đều trở thành ngọt ngào vô tận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip