Chương 24 - Những ngày bên nhau đầy ắp nụ cười và ánh mắt

Bangkok những ngày đầu thu thật dịu dàng.
William thức dậy với ánh nắng nhạt chiếu qua cửa sổ trọ, và cảm giác quen thuộc ấm áp len qua ngực cậu — Est vẫn ở cạnh, đang pha cà phê trong bếp nhỏ.

Cậu mỉm cười, kéo chăn ra, bước tới bếp.
"Anh làm cà phê cho em à?" – William hỏi, mắt lấp lánh.
Est quay lại, nụ cười trầm ấm nở trên môi:
"Ừ. Không làm, anh sợ em ngủ dậy đói bụng mà phàn nàn."

William đỏ mặt, nhưng cậu cười khẽ, lòng đầy hạnh phúc.
Cả hai cùng ngồi ăn sáng, nói cười, ánh mắt liên tục va chạm, và mỗi lần như vậy, tim William lại loạn nhịp.

Công ty những ngày sau đó cũng trở nên khác lạ.
William vẫn là thực tập sinh, nhưng bây giờ anh không còn bối rối trước Est nữa.
Ngược lại, mỗi ánh nhìn, mỗi câu trêu chọc của Est đều trở thành điều khiến cậu cười, đỏ mặt, hoặc ngẩn ra vì cảm xúc.

Một hôm, khi cả hai cùng chuẩn bị dự án mới, Est nghiêng đầu nhìn William:
"Em có muốn thử sáng tạo theo cách riêng không?"
William gật đầu, đôi tay run run khi viết lên bảng ý tưởng.
Est nhìn cậu, nhếch môi cười:
"Anh thích ánh mắt khi em tập trung. Nó... đẹp."

William đỏ bừng, cúi mặt, nhưng ánh mắt không rời Est nửa bước.
Anh ngồi sát cậu, tay khẽ chạm vào cánh tay cậu, nhưng không quá gần để làm cậu khó chịu. Chỉ nhẹ thôi, nhưng khiến William cảm nhận rõ nhịp tim anh, và nhịp tim mình đáp lại.

Sau giờ làm, Est rủ William đi dạo trong công viên gần công ty.
Ánh nắng cuối chiều hắt qua lá cây, chiếu lên mái tóc và khuôn mặt cậu, khiến Est không thể rời mắt.
"Anh thích nhìn em cười như vậy." – Est thì thầm.
William nhìn anh, miệng mỉm cười, nhưng tim đập thình thịch:
"Em cũng thích... khi anh nhìn em như thế."

Est nắm tay cậu, nhẹ nhàng, chậm rãi, như muốn nhắc rằng: "Anh luôn ở đây."
Cả hai đi bên nhau, không cần lời nói, chỉ có ánh mắt, cử chỉ và tiếng cười.
William nhận ra, cuộc sống thường nhật cũng trở nên đẹp đến lạ khi có Est bên cạnh.

Chiều muộn, khi trở về trọ, Est dừng lại trước cửa.
"Anh sẽ nấu tối nay, em mệt chắc?"
William mỉm cười:
"Dạ. Em tin anh nấu ngon mà."

Est cười, kéo cậu vào trong, đặt một nụ hôn lên trán William:
"Anh luôn muốn chăm sóc em, dù là việc nhỏ nhất."

William khẽ thở dài, tựa vào vai anh, tim tràn đầy cảm giác an yên:
"Em... cảm giác như ở nhà mỗi khi có anh bên cạnh."

Cả hai cùng cười, bàn tay vẫn nắm nhau, trong căn phòng nhỏ nhưng tràn đầy ánh sáng và tiếng cười.
Bangkok ngoài kia vẫn nhộn nhịp, nhưng với họ, chỉ cần nhau là đủ.

Những ngày trôi qua, William và Est đã bắt đầu quen với nhịp sống bên nhau:
– Sáng cùng nhau uống cà phê, trò chuyện nhỏ nhặt.
– Công ty, cùng hỗ trợ nhau trong công việc, ánh mắt trao nhau nhiều hơn lời nói.
– Chiều tối, đi dạo, chia sẻ những điều chưa nói với ai.
Mọi khoảnh khắc đều trở nên quý giá, và trái tim hai người càng gần nhau hơn.

Không còn e dè, không còn khoảng cách tuổi tác hay địa vị.
Chỉ còn hai người, cùng trải nghiệm từng phút giây đời thường, nhưng đầy ắp tình yêu, ánh mắt, nụ cười và những cử chỉ dịu dàng.

Hết Chương 24
💫 "Khi hai trái tim đồng nhịp, những ngày bình thường cũng trở nên ngọt ngào vô tận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip