Chương 8- Sợi dây dẫn lối tới địa ngục


Điều gì đến rồi cùng phải đến . Lần này ông trùm có thương vụ lớn, cũng là cơ hội để Est triệt phá băng đảng này .
Đêm trước phi vụ lớn, Est phải ngồi cùng William trong phòng họp.
Bàn lớn trải đầy bản đồ, kế hoạch vận chuyển, đường tẩu thoát.
William tự tay đưa tệp thông tin cho Est.
"Chỉ có cậu tôi mới yên tâm giao việc này."
Est nhận tệp, mà tay mất cảm giác.
Hắn đặt lòng tin trọn vẹn... vào người đang dần đưa hắn vào bẫy.
William tiến đến, đứng sau lưng Est, đặt tay lên vai anh.
"Est... nếu có chuyện gì xảy ra với tôi trong phi vụ này..."
Est xoay lại, tim thắt lại.
William nhìn anh, ánh mắt chân thật đến mức khiến Est muốn khóc ngay lập tức.
"... tôi muốn cậu chạy. Đừng quay lại."
"... Tại sao?"
"Vì tôi không muốn cậu chết cùng tôi."
Est bị đau nhói như bị ai cắm dao vào.
Anh ép nụ cười mỏng, giọng hơi run:
"William, anh... nói linh tinh gì vậy?"
William chạm vào mặt Est, ngón tay lướt nhẹ qua gò má ấm.
"Chỉ cần cậu sống... tôi sẽ yên lòng."
Est không chịu nổi nữa. Anh ôm lấy William thật chặt.
Rất lâu.
Và trong cái ôm đó... anh quyết định với trái tim mình:
Sau phi vụ ngày mai... anh muốn rút lui khỏi nhiệm vụ.
Anh muốn nói hết.
Muốn cứu William.
Muốn ở lại.
Nhưng... số phận đã không để anh kịp mở lời.
Sáng hôm sau, trưởng nhóm đặc nhiệm gọi Est ra ngoài bí mật.
"Est, kế hoạch đã chuẩn bị xong. Cậu chỉ cần đưa William vào địa điểm đã định. Khi hắn xuất hiện, chúng tôi sẽ bao vây."
Est tròn mắt:
"Không thể! Tôi... chưa sẵn sàng!"
"Cậu đã kéo dài quá lâu rồi!"
Giọng cấp trên nghiêm lạnh.
"Est, nhiệm vụ là nhiệm vụ. Đã đến lúc kết thúc."
"Nhưng tôi—"
"Cậu không thể yêu tội phạm, Est.
Cậu là cảnh sát."
Một câu nói... hủy diệt cả tâm hồn.
Est không còn cách lùi.
Trên đường đến bãi đáp hàng, William ngồi trong xe, tay vô thức chạm vào nhẫn bạc ở tay Est—vật William tặng anh trong đêm mưa hôm đó.
"Sau vụ này xong..." William nói nhỏ,
"... chúng ta đi nơi khác nhé?"
Est cứng người.
"Đi... nơi khác?"
"Ừ." William mỉm cười. "Xa khỏi thành phố này. Không cần mafia, không cần quyền lực. Chỉ có hai ta."
Est nghẹn lấy cổ.
Hơi thở đứt quãng.
Anh không biết trả lời thế nào.
Nhưng xe đã đến bãi.
Đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip