0% ---> 100% (2)
Tiến độ: 15% đổ
---
Từ sau buổi chiều che dù hôm ấy, Est nhận ra... một điều bất thường.
Anh không còn mặc kệ sự hiện diện của William nữa ,mỗi lần cậu nhóc ló đầu vào phòng, mang theo nụ cười rạng rỡ và cái giọng gọi "Anh Est ơi~~", trái tim anh lại hơi lệch nhịp.
Hơi thôi ,một chút xíu xiu...
Est lắc đầu tự nhủ ,không có chuyện đó!
---
Ngày hôm đó có cuộc họp quan trọng , William tình cờ ngồi cạnh Est .Cậu quay sang thì thầm: "Áo sơ mi anh hôm nay hợp với cà vạt lắm đó , ai phối đồ cho anh vậy?"
Est không quay sang, nhưng khóe môi nhích lên nhẹ như làn khói.
"Tôi tự chọn." - Anh đáp, mắt vẫn nhìn màn hình chiếu.
William bật cười, ghé sát hơn, thì thầm: "Vậy ra gu anh đúng là hợp với gu em."
Est nghiêng đầu, liếc cậu bằng nửa con mắt: "Cậu tập trung đi."
William gật đầu rất ngoan, nhưng tay thì vẫn kín đáo trượt một tờ giấy nhỏ về phía Est.
"Nếu anh đói, sau họp em mời anh ăn trưa nha , không nhận là em giận á."
Est cúi nhìn, không nói, nhưng cũng không trả lại.
---
Bữa trưa hôm đó, William hí hửng như trúng số.
Cậu dẫn Est đến quán ramen gần công ty, nơi hay ăn cùng bạn đại học. Nhưng khi thấy Est ngồi trước mặt, gọn gàng, chỉn chu giữa cái không gian bình dân xập xệ, William lại cảm thấy... hơi kì.
"Cậu hay ăn ở đây à?" - Est hỏi, mắt quét qua thực đơn.
"Ừm ,hồi đi học đại học , lúc ấy còn nghèo, ăn chỗ này riết thành quen.Anh không ngại chứ?"
Est lắc đầu, tay chống cằm nhìn cậu: "Tôi không có kén chọn như cậu nghĩ."
William cười, chống cằm đáp lại: "Vậy là anh bắt đầu muốn hiểu em hơn rồi hả?"
Est phì cười, đũa vừa gắp mì vừa nói: "Tôi chỉ nói tôi không kén ăn thôi, đừng có suy diễn."
"Nhưng anh cười rồi nha." - William chỉ chỉ. "Đó là nụ cười tự nhiên đầu tiên từ lúc em gặp anh đó!"
Est định phản bác, nhưng thôi. Không hiểu sao, anh cũng thấy... nhẹ nhõm trong lòng.
---
Chiều hôm đó, Est về phòng sớm. Mở laptop, làm việc như thường lệ ,nhưng mắt thì cứ đảo về phía túi xách - nơi có mảnh giấy nho nhỏ William lén để lại.
"Hôm nay em được ăn chung với anh em vui lắm luôn ,cho em cơ hội lần sau nữa nha?"
Est cầm mảnh giấy, ngón tay chạm nhẹ vào nét chữ nguệch ngoạc.
Mặt dày thật, nhưng... dễ thương thật.
---
Tối cùng ngày , William đang cuộn mình trên giường ký túc xá, gõ lạch cạch nhắn tin.
> William: "Anh Est ngủ chưa? Em muốn cảm ơn vì hôm nay đã cho em đi ăn cùng ^^."
Est nhìn màn hình, ngập ngừng. Rồi anh gõ một dòng đáp lại:
> Est: "Lần sau chọn quán sạch hơn một chút."
William suýt hét lên, cậu lao ra ban công, đấm gió đầy phấn khích.
ẢNH ĐÃ CHO PHÉP LẦN SAU!!!
---( ^ω^)
William đang từng bước chạm vào thế giới của Est - thế giới lạnh lùng, gọn gàng và khép kín. Và Est... dù vẫn phủ nhận nhưng đã bắt đầu đặt tên cho một loại cảm xúc lạ lẫm mỗi khi cậu nhóc ấy xuất hiện.
---((o(^∇^)o))
Mấy mom cmt j đó cho sốp vui đi , trống vắng quóooo😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip