0%--->100% (7)+(8)
---
Tiến độ: 90% đổ
---
Sau cơn sốt, William khỏe lại nhanh bất ngờ. Cậu quay về công ty với năng lượng còn dư hơn trước, cười toe toét khắp nơi, lại còn đùa giỡn với các chị đồng nghiệp như cũ.
Est thì... không biết mình bị gì.
Chỉ biết mỗi lần đi ngang, thấy William cười đùa với người khác, nói chuyện bằng giọng tươi rói với một chị phòng nhân sự, Est thấy khó chịu. Trong bụng dâng lên một cảm giác... lạ, rất lạ.
Gọi là ghen á hả?
Không, không thể, làm gì có chuyện đó. Chỉ là... thấy ngứa mắt thôi. Ờ, đúng rồi, ngứa mắt thôi.
---
Và cái "ngứa mắt" đó lên tới đỉnh điểm khi William cúi xuống, lấy đồ trên sàn giùm chị kia, và chị ấy đặt tay lên vai cậu... cảm ơn.
Est đi ngang, đứng khựng lại.
William ngẩng đầu lên, thấy anh, cười với anh như thường lệ.
"Anh Est nè! Em hết sốt là nhờ được ăn cháo của anh ó~."
Est không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái rồi lạnh lùng quay đi.
William nhíu mày , cậu... thấy buồn. Như bị ai đạp nhẹ vô ngực.
---
Chiều hôm đó, cậu lên sân thượng - nơi hai người từng ăn trưa - ngồi một mình, gặm bánh mì nguội.
Không ai hay, Est cũng lên , đứng từ xa nhìn cậu rồi tiến lại.
William quay lại, mỉm cười:
"Anh lên hóng gió à? Em cũng vậy , gió chiều nay mát quá..."
Est ngắt lời, giọng trầm thấp: "Hôm nay cậu vui nhỉ."
"Hửm?"
"Vì nói chuyện với người khác vui vẻ hơn là chọc tôi?"
William đơ luôn ,một nhịp tim chệch khỏi quỹ đạo.
"Anh... đang ghen à?"
Im lặng....
Gió chiều nổi lên ,không mạnh, nhưng đủ làm tà áo Est khẽ bay..
"Anh Est... nếu anh ghen, em vui lắm đó."
Est siết tay.
William nhích tới, mắt lấp lánh:
"Nhưng em sẽ vui hơn nếu anh hôn em."
Est bật cười khẽ , cái cười nửa giễu nửa đầu hàng.
"Cậu đúng là phiền thật."
Rồi anh bước tới, nắm lấy cổ áo William, kéo sát lại. Không nói thêm một lời.
Hôn.
Không nhẹ , không lướt qua. Mà là một cái hôn dứt khoát, mạnh mẽ, đầy chiếm hữu.
William trợn tròn mắt giây đầu tiên... rồi mỉm cười giữa nụ hôn đó, nhắm mắt lại và siết nhẹ tay áo anh.
---
Est buông ra sau vài giây , nhìn William. Hơi thở còn chưa đều.
"Lần sau... đừng cười như vậy với người khác nữa."
William cười, mắt long lanh:
"Vậy... em chỉ cười cho anh thôi , anh hôn em thêm cái nữa điii~"
"Im đi."
"Nhưng môi em vẫn thấy thiếu nha, anh nợ thêm vài lần nữa á..."
Est đẩy cậu sát tường, dằn giọng:
"Cậu nói nhiều một câu nữa, tôi sẽ..."
William chớp mắt: "Hôn em nữa?"
Est: "...Ừ."
---
---
Tiến độ: 100% đổ
-
--
Từ sau cái hôn ở sân thượng hôm đó, không ai còn giả vờ nữa ,không cần vòng vo nữa.
Est bắt đầu thay đổi ,không lộ liễu, nhưng rõ ràng.
Đi làm, William được đón bằng xe riêng. Người lái xe tất nhiên là Est.
Giữa buổi trưa, William đang định lên căng-tin thì nhận được tin nhắn:
> "Xuống bãi xe đi , hôm nay ăn ngoài."
Cậu chạy xuống, thấy Est đứng tựa xe, mặc sơ mi đen, mắt nhìn cậu như thể cả thế giới đang bị chờ mỗi một người. William nuốt nước bọt, trái tim bay thẳng lên trời.
"Anh... dẫn em đi ăn hẹn hò à?"
Est nhướng mày: "Gọi là bồi dưỡng nhân viên cũng được."
William cười toe: "Vậy cho em được bồi thêm vài chục lần nha."
Est lắc đầu, nhưng môi mím lại vì cười không nín được.
---
Hôm đó, bữa trưa diễn ra ở một nhà hàng yên tĩnh. Est gọi sẵn phần ăn William thích , lúc đưa khăn giấy lau miệng cho cậu, tay chạm tay.
William sững người nhìn anh.
Est thản nhiên: "Nhìn gì?"
"Anh Est... anh biết không? Em thích anh lắm đó..."
Est vẫn lạnh mặt như thường, nhưng mắt khẽ rung lên. Một lúc sau, mới cất tiếng:
"...Anh cũng thích em."
William đơ ra mấy giây, mắt long lanh rồi bật cười như con nít.
"Thiệt hả? Anh thích em thiệt hả? Vậy anh chịu làm người yêu em rồi hả?"
"Còn hỏi nữa là anh rút lại lời."
"Khôngggg, em im liền!"
---
Tối đó, William đăng story:
"Bữa nay được crush dẫn đi ăn, người ấy còn gọi món tui thích nhất nữa, rồi nói thích tui. Tui... xỉu đâyy~~"
Kèm theo đó là một tấm hình chụp nửa tay Est, với caption mờ mờ: "My favorite person."
Năm phút sau khi đăng lên, Est nhắn:
>"Xoá mau lên."
>"Hông, em muốn đăng à"
>"Em thích bị người ta để ý à?"
> "Có sao đâuu , có người yêu thì up vài tấm cho người ta biết mình có chủ rồi thui~"
Phía bên kia, không trả lời nữa. Nhưng 5 phút sau, William nhận được hình:
Một tấm ảnh chụp trước gương, Est mặc đồ ở nhà, kèm theo chữ: " Đăng cái này luôn đi."
William: tui-không-sống-nổi-nữa~
---
Tối đó.
William qua nhà Est. Lần đầu tiên cậu ngủ lại, không phải vì sốt mà với tư cách là người yêu.
Hai người ngồi bên nhau, xem phim. Tay chạm tay ,đùi chạm đùi, tim đập khá nhanh.
William quay sang, khều khều:
"Anh Est."
"Hửm?"
"Cho em dựa vào anh chút."
Est nhíu mày, nhưng cũng ngồi yên để cậu tựa đầu vào vai mình.
Một lúc sau, William thì thầm:
"Anh Est... làm người yêu em rồi thì anh phải tập làm quen với chuyện em dính anh như keo á~"
Est bật cười , liếc nhìn cái đầu tròn ủm trên vai mình , cưng chiều nói :
"Ừm , dính đi."
---end chap (7)+(8)---
Lẹ lẹ cho 2 ảnh yêu nhau luôn:))) đại đại đi , sắp end r😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip