Crush
Fic này William và Est bằng tuổi nhau nho , thay đổi chút cho thú vị 😝
_______
Trường WESTIE có hai nhân vật nổi tiếng mà ai cũng biết.
Một là Est Supha - học sinh giỏi nhất khối 12, thành tích không thể chê , gương mặt đẹp đến mức tưởng chừng là tạc tượng. Da trắng, mắt sâu,môi trái tim, sống mũi cao, tóc luôn gọn gàng. Mỗi lần Est bước vào sân trường, người ta có cảm giác như đang xem quảng cáo nước hoa của mấy oppa Hàn Quốc.
Còn người thứ hai - đối lập hoàn toàn - là William Jakrapatr.
Không phải kiểu học sinh gương mẫu, nhưng là dạng học sinh mà ai cũng phải biết tên. Giỏi thể thao, học vừa đủ để không bị đúp lớp, và... đẹp trai theo kiểu bad boy có tiền. William là con trai độc nhất của một tập đoàn bất động sản lớn. Đi học bằng mô tô đen bóng, đồng hồ đắt tiền, áo đồng phục sơ vin tùy tâm trạng , giày sneaker hiếm, và có cái cách bước vào trường như thể mọi người đang sống trong thế giới của mình.
Hai người đó - một thiên tài im lặng, một công tử ngổ ngáo - chưa bao giờ có mối liên hệ gì. Cho đến một ngày...
---
Tiết Hóa của lớp 12/2 - lớp của Est - có bài thực hành nhóm.
Tình cờ hay sắp đặt, giáo viên chủ nhiệm hôm đó lại muốn "hoà trộn các lớp học sinh để tăng tính giao lưu".
Và thế là Est Supha, học bá trầm lặng, bị ghép đôi với William Jakrapatr - trùm trường học lớp 12/5 nổi tiếng lười học nhưng có điểm Hóa không hiểu sao luôn trên trung bình.
Est chỉ thở nhẹ một cái khi nghe tên. Không phản đối, không tỏ thái độ.
Còn William?
Cười toe toét, như thể ông trời cuối cùng cũng nghe lời cầu nguyện.
---
Bàn thực hành của họ nằm ở cuối phòng. Est mang đầy đủ dụng cụ, găng tay, kính bảo hộ. William thì đến với... hai tay không, và nụ cười dễ gây phiền toái.
"Cậu có định làm gì không?" - Est hỏi, không nhìn William.
William chống cằm: "Tôi làm trợ lý , cậu sai gì tôi làm nấy."
Est liếc sang: "Cậu biết cách trộn axit với dung dịch bazơ mà không bốc khói lên không?"
"Không biết~"
Est khẽ nhíu mày.
William cười, nhỏ giọng hơn: "Nói thật nha, tôi không giỏi mấy chuyện này. Nhưng nếu cậu dạy tôi, tôi sẽ lắng nghe."
Est ngừng tay vài giây. Rồi vẫn làm tiếp, giọng đều đều: "Không cần lắng nghe , chỉ cần không phá là được."
William nhìn cậu một lúc. Rồi đeo găng tay vào, lặng lẽ làm theo hướng dẫn. Lần đầu tiên William không bày trò gì.
---
Từ sau hôm đó, William bắt đầu xuất hiện ở thư viện - nơi Est thường học mỗi chiều.
Lần đầu, Est chỉ liếc qua rồi quay đi.
Lần hai, Est hỏi thẳng:
"Cậu theo dõi tôi à?"
William ngậm ống hút trà sữa, đáp tỉnh bơ: "Không , tôi chỉ thấy đây là nơi có người thông minh nhất khối , nên muốn ngồi gần cho thông minh lây."
Est lắc đầu, quay lại với laptop.
Nhưng lần thứ ba, William đưa cho Est một ly trà đen không đường - đúng loại cậu hay uống - mà không nói gì. Est nhìn ly trà. Không hỏi, không cảm ơn, nhưng cũng không từ chối.
---
Một tuần , hai tuần , ba tuần.
William không bỏ cuộc , cậu không làm phiền, chỉ ngồi học cách cậu tự học. Có lúc giả vờ hỏi bài, có lúc thật sự cần hỏi. Có lúc chỉ im lặng đọc sách, nhưng thỉnh thoảng lại khẽ nói:
"Này, Est. Mặt cậu lúc làm Toán nghiêm như đang điều hành ngân hàng quốc tế á."
Hoặc:
"Cậu biết không, mỗi lần cậu cười - dù chỉ một chút thôi - là bên ngoài có người đổ rồi đó."
Est không đáp. Nhưng hình như đã quen với cái sự xuất hiện ồn ào nhưng không phiền đó. Quen với tiếng ghế kéo, tiếng gõ bút, tiếng thở dài than khó quá.
Quen luôn với ly trà đen không đường mỗi chiều.
---
Một chiều nọ, thư viện đông bất thường. William tới trễ, không còn bàn nào trống gần Est.
Cậu chỉ đứng nhìn một lúc. Không chen vào. Chỉ đặt ly trà trên bàn Est, rồi quay đi.
Est nhìn theo.
Mười phút sau, Est đứng dậy, cầm sách, cầm trà, đi sang bàn chỗ William đang ngồi.
"Chỗ kia chán quá." - Est nói.
William ngẩng lên, mắt sáng như bắt được vàng.
"Thiệt không? Hay tại chỗ này có tôi?"
Est không đáp. Nhưng cậu mở sách, đặt cạnh cậu ta, bắt đầu đọc lại đề Toán. Còn William, trong đầu reo như trống trường đánh vang: "Thắng đời 1-0."
---
Sau đó, William bắt đầu nghiêm túc hơn. Không còn kiểu "tán tỉnh để chơi", mà là sự kiên trì, tinh tế đủ để Est cảm nhận được.
Est không phải người dễ rung động. Nhưng khi ai đó đủ kiên nhẫn, đủ thật lòng, và đủ hiểu mình... trái tim cũng sẽ từ từ mở ra.
---
Buổi chiều nọ, khi cả hai rời thư viện cùng lúc. Trời bất ngờ đổ mưa.
William cởi áo khoác đồng phục trùm lên đầu Est không nói gì. Cậu đứng dưới mưa, cười toe:
"Cậu mà bệnh thì ai dạy tôi Toán?"
Est nhìn William - người ướt sũng, tóc rối bời, nhưng vẫn đứng đó như thể... không có gì đáng để quan tâm ngoài việc Est không bị ướt.
Est im lặng. Rồi nhẹ giọng:
"William."
"Hửm?"
"Cậu phiền thật đấy."
William bật cười: "Câu này nghe quen ghê."
"Nhưng..." - Est ngập ngừng - "Nếu là cậu... thì cũng không tệ lắm."
William nhìn Est như thể vừa trúng giải độc đắc.
"Cái gì? Tức là cậu thích sự phiền phức của tôi đúng không? Ais yaaa , hôm nay là một ngày thật tuyệt vời a~"
"Im đi." - Est quay đi, nhưng môi khẽ cong.
William kéo áo khoác lại, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Vậy tôi có được đặc quyền là người duy nhất làm phiền Est Supha không?"
Est liếc qua, giọng nhẹ như gió mưa:
"Chắc là có...."
---
End.
---
Viết vội nên hong được hay , cả nhà hoan hỉ dui dẻ dui dẻ nhen🫰🏻❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip