Nếu Anh Quên Em...
---
1.
Bệnh viện có mùi cồn và mùi hoa cúc đã héo.
William đứng đó, áo khoác vẫn còn dính nước mưa, ánh mắt không rời chiếc giường trắng nơi Est nằm bất động. Cậu không nhớ đã đứng bao lâu.
Có thể là vài giờ hoặc là hơn thế nữa.
Est Supha – người yêu của cậu, hơn cậu ba tuổi, vừa trải qua một tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Bác sĩ nói: “Cậu ấy tỉnh lại rồi ,nhưng… cậu ấy có lẽ sẽ không nhớ gì về cậu.”
---
2.
“Xin lỗi, anh và em là gì của nhau vậy?”
Est nhìn cậu, ánh mắt trống rỗng như trang giấy mới.
William siết tay đến nổi gân xanh.
“…Em là người yêu của anh.”
Est chớp mắt rồi cười nhạt:
“Thật à? Nhìn em còn nhỏ hơn cả em trai anh.”
William không đáp , cậu đã quen rồi. Trước kia, Est cũng hay cà khịa vậy mà.
Chỉ khác là khi ấy, Est yêu cậu. Còn bây giờ, cậu chỉ là một người xa lạ tự xưng là “người yêu”.
---
3.
Ngày đầu tiên Est xuất viện, William đón anh bằng chiếc ô tô cũ.
Est nhìn ghế bên cạnh, thấy một hộp nhựa chứa món bánh mình thích – mà giờ không nhớ nổi tên.
“Em làm hả?”
William gật đầu.
“Trước đây anh ăn mỗi sáng ,anh từng nói ăn món này là thấy ngày mới đỡ tệ hơn.”
Est không nói gì nhưng anh ăn hết. Từng miếng, im lặng.
William mỉm cười.
Cậu nghĩ: “Ít nhất, dạ dày anh vẫn còn nhớ em.”
---
4.
Họ sống cùng nhau – theo lời dặn của bác sĩ rằng “môi trường quen thuộc có thể kích thích trí nhớ”.
Nhưng Est không giống Est mà William yêu trước kia.
Anh hay nổi nóng, cáu bẩn, thậm chí lạnh lùng hơn cả lúc mới quen.
“Em thôi nhìn anh như cún con đi được không?” Est gắt. “Anh thấy mệt.”
William ngừng lại.
Cậu không nói gì ,chỉ lặng lẽ dọn cơm lên bàn như mọi ngày.
Một lần Est vào phòng sách, anh thấy một hộp gỗ cũ.
Bên trong là những mẩu giấy – từng tờ, ghi tay bằng nét chữ nguệch ngoạc của William.
“Hôm nay anh nói em vụng về, nhưng vẫn ăn hết cà ri em nấu.”
“Anh ôm em lúc nửa đêm, nói em là nhà.”
“Anh hôn em dưới mưa. Anh nói: ‘Em là điều bất ngờ tuyệt vời nhất trong đời anh.’”
Est khựng lại.
Tim anh đập loạn nhịp mà không hiểu vì sao.
---
5.
Một đêm mưa, Est sốt , William thức suốt để lau người, đút thuốc.
Lúc Est mơ màng tỉnh lại giữa đêm, anh thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình.
“Anh mệt…”
“Em ở đây,” William đáp khẽ. “Em sẽ không đi đâu cả.”
Est nhắm mắt lại, để mặc bản thân được dỗ dành.
Sáng hôm sau, khi tỉnh hẳn, Est thấy áo William ướt đẫm mồ hôi mình, mặt cậu phờ phạc nhưng vẫn cười nói với anh:
“Anh không đá em rớt giường là tốt rồi.”
Est không nói gì ,nhưng lần đầu tiên, anh không tránh né khi William chạm vào má mình.
---
6.
Dần dần, Est thay đổi.
Không còn gắt gỏng nhiều như trước.
Anh bắt đầu hỏi: “Trước đây anh từng làm gì khi em giận?”, “Anh thích màu gì?”, “Mình từng đi đâu chơi chưa?”
William kể tất cả.
Cậu kể về lần đầu tỏ tình, vụng về đến nỗi làm đổ nước trái cây lên áo Est.
Về lần cả hai cãi nhau vì chuyện nhỏ xíu, rồi Est bỏ về, nhưng anh quay lại lúc nửa đêm chỉ để nói: “Anh không ngủ được nếu không nghe giọng em.”
Một hôm, khi William đang rửa chén, Est đi ngang qua, lỡ đụng vai cậu.
William mỉm cười: “Cú chạm này nhẹ hơn lần anh đá em trong mơ.”
Est hỏi khẽ: “Trước đây anh có hay mơ thấy em không?”
William ngừng lại.
“…Không chỉ mơ ,anh từng nói em là lý do anh thức dậy mỗi sáng.”
---
7.
Hai tháng sau tai nạn, Est bắt đầu có những ký ức vụn vỡ.
Là cái nắm tay bên bờ sông ở Chiang Mai.
Là giọng cười của William trong phòng khách.
Là mùi hương chanh trên tóc anh khi William gội đầu giúp.
Có một đêm, Est mơ.
Anh mơ thấy mình ôm William giữa trời mưa, nước mắt lẫn nước mưa.
“Mặc xác thế giới, anh yêu em. Anh sẽ không bỏ em đâu.”
Khi tỉnh dậy, Est bật khóc.
---
8.
Est đứng trước gương, nhìn bản thân.
“Anh không hiểu sao lại quên được người như em.”
William đứng sau lưng, nhẹ giọng:
“Có thể vì anh từng chịu đau , trí nhớ anh chỉ đang cố bảo vệ anh thôi.”
“Em không giận anh chứ?”
William lắc đầu.
“Em chỉ sợ... anh không yêu em nữa.”
Est im lặng , rồi bất ngờ tiến tới, đặt tay lên cổ William.
“Không nhớ không có nghĩa là không yêu.”
William ngẩn người.
Est cúi xuống, hôn lên má cậu.
“Em giỏi lắm , khiến một người không nhớ gì… lại muốn bắt đầu lại.”
---
9.
Một buổi chiều nọ, William dọn lại kệ sách, thấy cuốn sổ nhỏ Est từng viết.
Cậu mở ra – trang đầu là chữ Est, gọn gàng:
“Nếu một ngày anh quên em…
Hãy kể cho anh nghe về chúng ta.
Và nếu anh không yêu em nữa – thì hãy làm anh yêu lại, lần nữa.
Vì em là William của anh và anh là Est của em.”
William cười, sống mũi cay cay.
Cậu bước ra phòng khách – nơi Est đang đọc sách, chân vắt lên ghế, mặt cau có như mọi khi.
William hỏi:
“Mình đi Chiang Mai nhé? Lần trước, anh nói muốn ngắm hoàng hôn với em – mà chưa kịp.”
Est gập sách lại, ngẩng đầu:
“Lần này em không được ngủ gục trên xe đâu đấy.”
William bật cười:
“Em sẽ không ngủ gật nữa đâu mà~”
---
Dù trí nhớ có phản bội, trái tim vẫn sẽ tìm đường trở về nơi thuộc về nó – bên người mình yêu.
---
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip