Chương 3: Anh cho em một cơ hội nhé!
Hôm nay William và Est có một lớp học chung. Không biết cố tình hay cố ý, William và 3 người bạn ngồi ngay sau bàn Est. Thế là cả một buổi học, cậu ấy liên tục chồm lên hỏi bài hay mượn dụng cụ học tập, đôi khi giải lao còn lên ghế trước tán giẫu khiến Est cả buổi chẳng tập trung nổi vào bài.
Ngay khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, William lại lần nữa gọi Est.
"P'Est"
"Sao?"
"Anh lạnh lùng thế?"
"Dạ bạn học William có việc gì cần tôi giúp không ạ?"
" Chúng em tính đi xem phim ở Siam, anh đi chung nha?"
Đám bạn vừa nghe xong liền giật mình quay sang nhìn William với những đôi mắt kinh ngạc. Est còn nghe được Tui nói thì thầm: "Ủa đi Siam khi nào?"
"Anh có hẹn rồi. Mấy đứa đi chơi vui nhé!" - Est cười thầm rồi xách túi đi phát một.
William ấy vậy vẫn không từ bỏ, đi lẽo đẽo phía sau Est làm đám kia cũng phải đi theo. Thế là thành
một cảnh tượng 4 tên vệ sĩ theo sau Est, làm ai đi ngang cũng ngoái đầu lại nhìn. Haizzz! Est bất lực rồi.
"EST!"
Nghe tiếng gọi tên Est, cả đám dừng bước. Est khách sáo quay lại chào đàn em, sẵn tiện liếc xem phản ứng của William. Cậu ấy cứng đờ cả người, không biểu hiện gì quá mức nhưng Est vẫn có thể nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt đó.
"Anh đi trước. Các em đi chơi vui vẻ nha"
Đám đàn em cúi đầu chào lại, riêng William còn nhìn Est lấy một lần, ánh mắt của cậu ấy cứ chăm chăm vào Daou đang đứng cạnh xe đợi.
Est quay người đi về phía Daou với nụ cười tươi. Khi cách Daou chừng 5m, Est mở khẩu hình miệng thì thầm.
"Ôm em đi"
Daou mỉm cười tươi dang tay đón đợi và ôm
lấy Est. Anh ấy còn không quên tường thuật khung cảnh phía sau lưng Est.
"Là cậu nhóc mặc áo thun Zaven màu đen đúng không?"
"Ừm"
"Nó đang nhìn anh mày với đôi mắt hình viên đạn. Đm rén nhan. Nó mà chạy lại đấm anh thì mày nhớ cản đó"
"Giờ thì anh bỏ em ra được rồi"
Daou để Est thoát khỏi vòng tay anh ấy, không quên chỉnh lại tóc mái của Est, lại còn mở cửa xe. Cái anh này nhập vai đỉnh thế!
Sau khi yên vị trên xe, Est nhìn về phía William đang đứng, cậu ấy không nhìn về phía Daou và Est nữa mà cất bước đi cùng đám bạn thân. Chỉ với góc nghiêng thôi Est cũng thấy được sự tức giận của William. Nhưng biết sao được...
"Nãy anh diễn đạt ghê" - Est quay sang khịa Daou
"Anh mày mà lại. Nhưng mà thằng bé đó thích em hả?"
"Ừm hứm"
"Trông cũng đẹp trai mà"
"Thế thì anh đi mà quen"
"Tao vả mỏ mày đó con"
Đạt được mục đích ghẹo gan của mình, Est cười sảng khoái rồi ngồi thẳng lại. Tự nhiên cảm thấy có chút xấu xa với William...nhưng Est nghĩ mình đã làm đúng, Est chỉ xem William là một đàn em, anh không nên gieo hy vọng cho cậu ấy.
----
Tối đến, Est chào tạm biệt Daou rồi lên nhà. Có người đang ngồi trước cửa nhà Est và không ai khác, William.
Thấy Est, cậu ấy đứng dậy, chà chà hai tay đẫm mồ hôi vào quần. Cậu ấy toan nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, Est vẫn là người mở lời trước.
"Em ngồi đây hóng mát à"
"Không ạ. Em chờ anh"
"Chờ anh chi vậy?"
"Em cũng không biết"
"Hả?"
"Em cũng không biết, chỉ là em muốn gặp anh thôi"
Lại một khoảng lặng dài giữa hai người, Est luống cuống không biết nên nói gì tiếp theo thì William tiếp thoại.
"Cái anh hồi chiều là ai vậy ạ? Có phải là người anh nói chuyện điện thoại hôm trước không?"
"Ừm là anh ấy"
"Anh ấy và anh có quan hệ gì vậy?"
"Một người quan trọng với anh"
"Quan trọng sao?"
"Ừm"
Gương mặt William hiện lên một nỗi thất vọng sâu sắc, môi như sắp mếu đến nơi. Một cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng ngực của Est. Anh chẳng biết nói gì nữa và cứ đứng đó để thời gian trôi đi.
"Được rồi"
Est dang tay ôm William vào lòng. Thật sự Est cũng không biết tại sao mình làm vậy, chỉ là anh thấy thương cậu em này và thương cả tình cảm cậu ấy dành cho mình.
Ban đầu William có chút sững sờ nhưng nhanh chóng ôm lấy Est, dụi mặt vào hõm vai anh, thì thầm
"Em thực sự rất thích P'Est. Xin anh hãy cho em cơ hội được theo đuổi anh. Nếu vẫn không được, em sẽ rút lui"
"Ừm. Được thôi"
Bỗng Est cảm nhận được vòng tay đang ôm mình mỗi lúc một chặt hơn. Cảm giác ấm áp này là gì vậy nhỉ? Đã lâu Est không còn cảm nhận được nó, đã 8 năm rồi....
----
Sau khi nhận được cái ôm của Est, William càng ngày càng tấn công Est một cách mạnh mẽ hơn. Cậu ấy sẽ chủ động làm tất cả cho Est, càng ngày anh càng thấy bản thân được chiều quá sinh hư rồi.
Mỗi khi Est bảo anh sẽ tự làm việc gì đó, William sẽ cau mày và mắng Est không được làm gì cả, để cậu ấy làm. Và hiện tại cũng vậy, Est đang chống cằm nhìn William nấu ăn cho mình đây, đã hơn tuần rồi hình như Est chưa nấu ăn lại hay sao í.
"Willy, em không để anh phụ thật hả? Ngồi đây bức rức ghê"
"Anh ngồi một chỗ giúp em đi. Anh không nhớ hôm trước thái cà chua bị đứt tay hả?"
"Bị có một lần thôi"
"Bị một lần thì sẽ có lần sau"
"..."
"Ngoan ngồi yên chờ em xíu nha"
Haizzz! Est thở dài, tuy vậy trong lòng lại thấy vui vui, có chăng Est thật sự đang mở lòng đón nhận William?
Không! Vẫn chưa hẳn là bật đèn xanh cho cậu ấy đâu, mới chỉ ngả vàng thôi, 20%?
"Ngày mai, anh đi Siam với em nha"
"Ừm, cũng được"
"Yeah"
"Vui đến vậy hả?"
William gật đầu cười tươi. Bất chợt Est cảm thấy thằng bé này trông cũng đáng yêu... Này này, vẫn chưa có thích đâu, đừng có nghĩ bậy.
----
Est_rvp đã cập nhật

Tốn 500k để gắp một món đồ chơi 50k 🥹
195 lượt thích
Bình luận
chen_rcj: 😏
==> est_rvp: cậu đừng có mà trêu tôi
oueiija: gắp cho anh một con nữa đi
==> est_rvp: xì tiền đây
ppunnch: cái tật ngựa nó thế
==> est_rvp: thua mày
---
Williamjkp đã cập nhật

Tiền không quan trọng, anh thích là được
1402 lượt thích
Bình luận
hongshihoshi: thấy gì đó quen quen
==> m.tuiiii: mày có nghĩ giống tao?
==> hongshihoshi: tao nghĩ giống mày
==> nnutdan: tao nghĩ giống hai tụi bây
==> williamjkp: 🙂
---
"Willy, em đăng thế mọi người lại hiểu lầm cho xem"
"Anh đừng có mà chu môi, em hôn bây giờ đấy"
Est khựng người lại, đỏ mặt quay sang hướng khác. Hành động này khiến William bật cười, nói tiếp.
"Ai hiểu lầm thì cứ để họ hiểu lầm đi"
William nhún vai, tỏ vẻ mặc kệ. Cậu ấy lấy một mảnh kẹo bông gòn đút cho Est, không biết có phải vì đã quen với sự chăm sóc của William mà Est há miệng đón lấy nó ăn ngon lành, chẳng chút ngượng ngùng.
"Em vui lắm đấy"
"Ừm. Hôm nay vui ghê"
"Không chỉ là vì hôm nay đi chơi mà em được đi với anh nữa... Mà anh có nhận ra là dạo này anh gọi em là Willy đó"
"Thế á?"
Est đã không nhận ra bản thân mình đã thay đổi cách xưng hô với William từ William thành Willy, chắc vì đã thân thiết hơn chăng?
"Ừm thế đó"
William trả lời, cậu đưa sát mặt mình đến Est, lấy tay quệt miếng kẹo bị dính bên khoé miệng anh. Tim Est bỗng chệch một nhịp, nín cả thở. William bật cười.
"Anh thích em rồi đúng không?"
"N-nói cái gì đó" - Est lườm William cháy mặt, tự nhiên thấy ngượng ngùng.
"Anh mau mà thích em đi, không thì có ngày em bị cướp mất đó"
William nhếch mép, liếc xem phản ứng của người bên cạnh. Hai tai Est ửng đỏ, thẹn thùng hỏi.
"Nhưng sao em lại thích anh?"
Bản thân Est cũng muốn biết lý do tại sao một người nổi bật như William lại thích một người bình thường như Est.
"Hừm... Thật ra thì lúc chào mừng tân sinh viên, em cũng chẳng để ý nhiều đến mọi người xung quanh đâu, em chỉ nhớ tên anh vì Est - Est cola"
"Hả?" Est nhíu mày. Ấn tượng gì vậy trời?
"Từ từ, để em nói hết. Có một đợt em làm rơi mất sợi dây chuyền cho bà em để lại. Lúc đó tối muộn nên trời đen thui, bạn bè em đều về hết, thế là có mình em tự tìm đồ thôi. Và anh xuất hiện như một thiên thần, anh không chỉ giúp em tìm thấy đồ mà anh còn mừng hơn cả em cơ. Sau đó anh còn mời em đi ăn tối, mua snack cho em"
Est gật gù. Nhưng chỉ thế thôi mà thích á?
"Từ sau lần đó, em để ý anh nhiều hơn. Tuy anh hướng nội nhưng rất hoà đồng với mọi người. Anh có thể giúp đỡ bất cứ ai mà không cần trả ơn, cũng chẳng kể công. Đặc biệt là anh cười lên trông rất đáng iu. Em cũng không biết từ lúc nào mà việc theo dõi anh trở thành thứ em sẽ làm mỗi khi đến lớp. Anh không thấy anh với em chung môn hơi bị nhiều à? Em cố ý đấy"
"Có hả?"
" Anh không để ý gì đến em luôn hả? Buồn ghê. Nhưng mà không sao, có em để ý anh là được rồi. Giờ chỉ cần chờ P'Est thích em là được"
William ngã người về phía sau dựa vào thành ghế, đưa tay trái vòng sang bên ghế của Est. Hành động tự nhiên của cậu ấy khiến tim Est đập nhanh hơn một nhịp, có chút xấu hổ...
Là rung động sao? Est cũng không chắc nữa
_________
Review chap 4: Anh tự chăm sóc bản thân mình đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip