Chương 7 - Người kể chuyện
Tuần mới bắt đầu bằng một buổi sáng ẩm ướt của Bangkok. Mưa phùn lất phất rơi trên khung cửa kính studio nơi Est đang tạo dáng trước ống kính cho bộ sưu tập mùa thu. Ánh sáng trắng chiếu xiên qua, gợi nên nét lạnh lùng vừa vặn với dáng người cao gầy và biểu cảm điềm tĩnh của anh.
Khi tạm nghỉ giữa buổi chụp, Est ngồi xuống ghế, lau mồ hôi bằng khăn lạnh và với tay cầm lấy điện thoại. Một tin nhắn mới từ GMMTV hiện lên:
"Thứ Tư, 14:00 – đến phòng casting tầng 5. Không cần chuẩn bị gì trước."
Không nói rõ vai. Không có tên nhãn hàng nào được nhắc đến. Mọi thứ đều im lặng một cách kỳ lạ.
Est nghiêng đầu nhìn dòng tin nhắn, rồi cười nhẹ. Anh đoán có lẽ đây là một buổi casting cho một chiến dịch quảng bá mới – có thể là nhãn hàng nào đó muốn giữ bí mật đến phút cuối. Trong ngành, chuyện này cũng không lạ.
Anh không nghĩ quá nhiều. Chỉ đơn giản cho rằng đó là một công việc người mẫu như thường lệ – một job nữa trong lịch trình bận rộn hằng tuần.
Anh chỉ đơn giản gõ lại một dòng: "Đã nhận."
Tò mò thì có. Nhưng Est không hề nghĩ rằng đó sẽ là buổi casting phim – càng không nghĩ nó sẽ là bước ngoặt.
Anh không lo lắng. Chỉ hơi hiếu kỳ – như khi mở một món quà mà mình không nhớ đã đặt mua khi nào.
Chiều thứ Tư, bầu trời Bangkok phủ mây xám nhạt, gió thổi hiu hiu qua hành lang dẫn đến tầng 5. Est xuất hiện đúng giờ, không sớm, không muộn. Áo sơ mi xám tro, tóc buộc thấp, đồng hồ kim loại sáng mờ trên cổ tay – trông anh giống như một nhà biên tập phim độc lập hơn là một người mẫu bước ra từ lookbook hàng hiệu.
Bên trong phòng chờ, vài gương mặt quen lướt qua. Những ánh nhìn trao nhau, những lời chào xã giao – ngắn gọn, vừa đủ. Ai cũng biết Est từng là gương mặt chủ lực của một thời. Dù đã vắng bóng một thời gian, nhưng tên của anh vẫn đủ khiến người khác dè chừng.
Cửa phòng casting mở ra.
"Est Sangaworawong, mời vào."
Anh hít một hơi thật sâu, đứng dậy và bước vào.
Phòng casting yên ắng. Một chiếc bàn dài, bốn người ngồi phía sau – đạo diễn, cô biên kịch, một người phụ trách nghệ sĩ, và Pí Tha – CEO của GMMTV. Không khí không quá căng, nhưng rõ ràng... nghiêm túc.
"Cảm ơn em đã đến." – cô biên kịch lên tiếng đầu tiên, mỉm cười. "Không cần diễn thử đâu. Chúng ta chỉ muốn trò chuyện một chút."
Est ngồi xuống, gật đầu nhẹ, không hỏi lại.
"Em biết vì sao hôm nay mình có mặt ở đây không?" – đạo diễn hỏi, giọng chậm rãi.
Est khẽ cười, ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi: "Thật lòng thì không. Em chỉ nghĩ chắc là một cuộc họp công việc."
Cô biên kịch bật cười nhẹ, rồi gật đầu: "Ừ, đúng là một cuộc họp công việc – nhưng không giống những cuộc họp khác."
Cô đưa tay với tập hồ sơ trên bàn, lật vài trang rồi nói tiếp:
"Trước khi nói về em, Pí muốn giới thiệu qua về dự án mới. Tên phim là ThamePo: Heart That Skips a Beat. Đây là một kịch bản original BL mà công ty đang đầu tư nghiêm túc."
Đạo diễn gật đầu, bổ sung: "Chuyện phim kể về Po – một đạo diễn tài liệu trẻ được giao nhiệm vụ quay về buổi concert cuối cùng của nhóm nhạc nổi tiếng Mars – trước khi nhóm tan rã. Tại đây, Po gặp trưởng nhóm Thame, và dần phát hiện ra sự thật đằng sau quyết định tan rã."
Biên kịch tiếp lời: "Câu chuyện không chỉ nói về tình yêu. Nó nói về sự đồng hành, lựa chọn, và những điều chúng ta không thể nói thành lời. Mối quan hệ giữa Thame và Po ban đầu đầy mâu thuẫn – nhưng cuối cùng, chính sự thấu hiểu đã kéo họ lại gần."
Cô lấy chiếc iPad đặt trước mặt, mở đoạn video ngắn: lễ tốt nghiệp của Est, nơi anh ngồi dưới ánh chiều tà, mặc áo choàng cử nhân, trả lời câu hỏi phỏng vấn.
"Tôi vẫn mong có một người partner."
Sau khi đoạn video kết thúc, không ai nói gì trong vài giây. Đạo diễn là người phá tan sự im lặng đầu tiên:
"Po là một người hướng nội, không cần nhiều lời thoại, nhưng từng ánh mắt đều phải có chiều sâu. Và trong đoạn phỏng vấn đó – ánh mắt em làm chúng tôi tin."
Est không đáp ngay. Anh nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng hơi ánh lên sự ngỡ ngàng.
Pí Tha nghiêng người tới trước: "Est, tụi anh mời em đến đây không phải để thử vai. Mà là để mời em nhận vai. Vai nam chính. Vai Po."
Một khoảng lặng.
Est cười nhẹ, như thể vẫn chưa chắc mình nghe đúng. "Po?"
Biên kịch gật đầu: "Đạo diễn trẻ, người kể chuyện, người quan sát. Không cần nói nhiều. Chỉ cần... tồn tại và khiến người ta tin rằng nhân vật này từng đau, từng hiểu, từng yêu."
Est ngồi lặng thêm một chút nữa. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh camera quay phim, tiếng tách tách từ boom mic, ánh sáng dịu của phim trường – và cảm giác được sống trong một nhân vật mà anh đã bỏ quên từ lâu.
Cuối cùng, anh lên tiếng:
"Có lẽ... đã đến lúc em bước ra khỏi ánh đèn flash và quay lại với ống kính phim."
Bốn người bên bàn cùng thở nhẹ gần như đồng loạt – như thể họ vừa giữ hơi suốt buổi.
Pí Tha cười, nhấn nút tắt video trên iPad. "Chào mừng em trở lại, Est."
Một chương mới vừa chính thức mở ra – cho Est, cho Po, và cho một mối quan hệ... chưa bắt đầu nhưng đã sẵn định hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip