6_Just You
[Có những ly cocktail được sinh ra từ một câu chuyện, từ ký ức hay nỗi buồn cụ thể. Nhưng cũng có những ly cocktail ra đời vào một đêm hoàn toàn bình lặng – chỉ là tim bỗng dưng chùng xuống, lòng bỗng muốn giữ ai đó ở lại, dù người đó chưa từng thực sự đến bên mình.
"Just You" là một ly như thế].
Est không nhớ rõ mình đã viết công thức ấy vào lúc nào. Chỉ nhớ đêm đó, quán đã dọn xong, Daou đi từ sớm, còn Offroad nhắn một tin chúc ngủ ngon như thường lệ. Ngoài trời không mưa, nhưng mây thì dày, ánh đèn hắt xuống sàn gạch in một dải sáng nhòe nhoẹt, không tan hẳn.
Anh đứng sau quầy một lúc rất lâu. Không bận gì, cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Anh chỉ... không muốn tắt đèn vội.
Est lấy sổ ra, lật đến một trang trắng. Viết từng dòng bằng mực đen. Một công thức giản dị, không cầu kỳ. Gin nhẹ, một chút rượu cam, vỏ cam khô ngâm, thêm một loại thảo mộc ướp lạnh. Không đường. Không syrup. Không trang trí.
Vị đầu hơi đắng, mát. Hậu vị dịu và tan rất chậm – tựa một người không hỏi "Anh ổn không?", nhưng vẫn ngồi bên cạnh mà không chờ lời đáp.
Est chưa từng pha ly đó cho bất cứ vị khách nào. Thật ra, anh biết – đây không phải là loại rượu ai cũng cần. Nó không dành cho những người thích vị nồng hay hậu ngọt. Nó chỉ dành cho một người có thể ngồi lại thật lâu – không chờ ai cả, chỉ là ở lại thôi.
Anh từng nghĩ, có lẽ ly cocktail này sẽ không bao giờ được đặt tên. Mỗi lần vô tình lướt qua công thức ấy trong sổ, Est chỉ nhìn, rồi lật tiếp. Anh không có quá nhiều cảm xúc với nó, nên cũng chẳng thấy nuối tiếc điều gì. Hoặc là... do Est chưa tìm được đúng người để đặt nó lên quầy mà thôi.
Cho đến hôm nay.
...
William không biết từ khi nào mình bắt đầu quan sát Est theo cách đó. Không phải kiểu để ý một người mình thích, mà là thật sự muốn hiểu, muốn biết thêm từng chút về thế giới mà Est đang sống – một thế giới ít tiếng nói, nhưng luôn khiến người ta phải dừng lại một nhịp nếu chịu khó lắng nghe. Có lẽ là sau lần Est pha cho cậu một ly cocktail chưa biết tên, bảo ở lại thêm chút nữa, rồi rời đi như chưa từng nói điều gì. Cũng có thể là từ những lần William nhận ra sự im lặng giữa họ không còn khiến cậu sốt ruột, mà ngược lại – mang lại thứ an yên hiếm hoi trong những ngày cậu chưa kịp xác định cảm xúc thực sự của chính mình.
Từ hôm đó, William bắt đầu quay lại JUST thường xuyên hơn. Không phải để tiếp cận Est, cũng không còn vì cảm giác "thấy dễ chịu khi ngồi đây" như ban đầu. Mà vì mỗi khi bước qua cánh cửa gỗ ấy, thấy Est đang cắt vỏ chanh hay lau mặt quầy, cậu lại có một cảm giác rất lạ, giả như cậu ở lại và im lặng ở bên anh đủ lâu, cậu sẽ nghe được một điều gì đó mà chưa từng được kể.
Cậu không hỏi Est những câu trực tiếp. William biết, nếu cậu hỏi "Anh thích gì?", "Anh đặt tên cocktail theo cảm hứng nào?", hay "Anh buồn nhất vào lúc nào?", thì chắc chắn Est sẽ chỉ im lặng – hoặc cười khẽ rồi bỏ đi. Thế nên William chọn cách khác, lặng lẽ hơn, kiên trì hơn và có lẽ cũng thật lòng hơn bất cứ cảm xúc nào cậu từng có.
Cậu hỏi Daou về playlist trong quán – không phải để biết gu nhạc của Est, mà để biết khi không có ai ở đây, Est nghe gì. Cậu hỏi Offroad về chuyện Est có từng uống cocktail do chính mình pha không – và Offroad chỉ cười, bảo Est chỉ uống khi quán đã vắng, lúc không còn ai ở lại. Rồi Offroad chậm rãi nói thêm một câu mà William nhớ mãi: "Nếu em thật sự muốn hiểu Est, thì đừng nhìn lúc Est đang pha đồ. Nhìn lúc nó cúi xuống nhặt thứ gì rơi, hoặc lúc nó lỡ tay gõ nhịp theo nhạc mà không để ý. Est giấu mình ở những chỗ mà người ta không buồn để ý tới".
Từ đó, William nhìn Est theo một cách khác. Cậu để ý rằng Est luôn vắt chanh bằng tay trái, nhưng rót rượu bằng tay phải – kể cả khi tay phải đang cầm khăn, anh vẫn sẽ chờ, không đổi tay. William để ý rằng mỗi lần Est pha đồ cho khách quen, anh sẽ rót chậm hơn một nhịp so với người lạ – không phải là kỹ thuật, mà vì một sự tôn trọng nào đó rất riêng, như thể muốn giữ người ấy lâu hơn một chút.
Có một hôm Est bật một bản nhạc không lời rất cũ, đoạn trung âm ngân lên bằng tiếng guitar gỗ khàn khàn và ngay lúc đó, William thấy Est dừng lại nửa giây, tay không rót thêm đá, mắt nhìn xuống miệng ly đang mở. Cậu không hỏi, nhưng về nhà, cậu lục bằng được bản gốc bài đó, nghe đi nghe lại nhiều lần, rồi thử viết một đoạn giai điệu mới dựa theo nhịp guitar ấy. Cậu đơn giản chỉ muốn hiểu thêm cái nhịp dừng rất nhỏ ấy.
Một buổi tối, William ngồi ở góc quen thuộc, laptop mở nhưng chưa gõ gì, mắt lướt qua cuốn sổ tay của Est đang để mở hờ phía sau quầy. Cậu không cố tình nhìn lén, chỉ là vô tình đọc được một dòng viết tay rất nhỏ: Gin nhẹ. Vỏ cam khô. Thảo mộc ướp lạnh. Không đường. Không cần hậu vị. Rồi bên dưới là một hàng chữ khác – như chú thích, như lời nhắn mà không định gửi đi: Dành cho khi ai đó chỉ cần ở lại. Cậu đọc tới đó, rồi ngước lên, bắt gặp Est đang lau ly bằng chiếc khăn xám tro. Ánh đèn rọi xuống vai áo sơ mi của anh và trong khoảnh khắc ấy, William chợt hiểu ra rằng... có thể Est chưa từng cần ai ở lại thật lâu – chỉ cần ai đó đủ tinh ý để đừng rời đi quá sớm.
Est đứng sau quầy, lau ly như mọi tối. Những chuyển động quen thuộc, vừa đều vừa nhẹ nhàng, đôi tay anh luôn tự biết cần làm gì để giữ lấy không gian yên lặng xung quanh mình. William ngồi cách đó vài bước, vẫn ở góc cũ, phía gần cửa sổ. Cậu không mở laptop, chỉ ghi chép tay vào một cuốn sổ nhỏ bằng mực xanh, từng nét chữ hơi nghiêng.
Bản nhạc nhẹ đang phát qua loa trần là một bản swing chậm, tiếng kèn saxophone như kéo giãn từng hơi thở trong phòng. William ngẩng đầu lên khi cảm thấy ánh nhìn thoáng qua mình. Est vẫn đang cúi xuống, nhưng ánh mắt vừa rồi là thật – một cái liếc rất ngắn, vừa đủ để cậu cảm nhận mình không còn là một người ngồi đó, mà là một phần nhỏ của không khí này.
Est rửa tay, rút khăn lau chậm rãi, rồi lấy từ kệ trên cùng một bình gin nhỏ. Động tác quen thuộc – nhưng William nhận ra ngay, đây là loại chai chưa từng thấy anh dùng pha cho khách. Cậu không lên tiếng. Chỉ đặt bút xuống, hai tay đan lại trên mặt bàn, dõi theo từng cử chỉ – từ cách Est chọn vỏ cam, giã nhẹ bạc hà, cho đến việc rót từng chút rượu vào chiếc ly thấp không hoa văn. Không có dụng cụ khuấy, không có đá viên chạm nhau.
Est đặt ly xuống trước mặt William. Anh chỉ nhìn cậu, không nói gì cả.
William nhìn ly nước, ánh vàng nhạt phản chiếu ánh đèn phía trên, bên dưới lắng lại vài cánh thảo mộc rất nhỏ. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt Est. Anh cũng đang nhìn cậu, chăm chú – không lảng tránh.
"Tên là gì vậy anh?" – William hỏi, nhẹ như gió lướt qua vai áo.
Est im lặng, rồi lắc đầu. "Chưa đặt".
William mỉm cười. Một nụ cười thật lòng, như người vừa tìm được một đoạn nhạc không tên mình từng ngân nga trong đầu. Cậu nâng ly lên, ngắm nhìn thật kỹ, khẽ nói: "Vậy... giờ có rồi".
Em vẫn im lặng. Nhưng khi William uống một ngụm nhỏ, cậu thấy rõ ánh mắt của anh dừng lại nơi cậu lâu hơn bình thường. Hương vị của ly cocktail còn vương vấn nơi đầu lưỡi, William mỉm cười. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần giản đơn như vậy thôi, nhỉ.
Trời bắt đầu có mưa từ lúc nào không rõ. Những hạt đầu mưa rơi xuống thưa thớt cùng nhịp nền âm thanh đều đặn gõ nhẹ lên mặt kính. JUST đã thưa khách từ lâu. Người cuối cùng vừa rời đi cách đây mười phút, để lại một lời chúc ngủ ngon vội vàng và tiếng chuông nhỏ reo lên khi cửa đóng.
Est không bật đèn sáng như mọi tối, chỉ giữ lại ánh đèn vàng ở góc quầy bar, cùng với một bóng sáng mềm rải lên hàng ghế cao nơi William đang ngồi. Cậu chưa muốn về, muốn ngồi lại với riêng anh lâu thêm một chút. Hai tay ôm ly nước đã vơi một nửa – ly cocktail chưa từng có tên, còn bây giờ, William trộm khắc lên nó một dấu ấn chỉ thuộc về riêng mình.
Có lẽ Est không nhận ra, nhưng động tác dọn dẹp của anh chậm rãi hơn bình thường. Phải chăng, chính Est cũng không nỡ làm vỡ bầu không khí thoải mái và nhẹ nhàng giữa hai người họ. Tay anh gập khăn, lau từng khoảng trống trên mặt gỗ. William giúp anh gop ly ở góc bàn – cũng chẳng biết từ khi nào, việc cậu ở lại giúp anh đã trở nên tự nhiên đến như vậy.
Hai người ở hai đầu quầy bar, không nhìn nhau nhiều, nhưng ai cũng cảm giác được một ánh mắt đang lướt thoảng qua và cảm nhận được sự tồn tại của người còn lại.
William cất tiếng trước, nhỏ giọng như đang sợ lời nói của mình sẽ làm nhiễu tiếng mưa rơi.
"Im lặng như vầy... có phiền anh không?"
Est dừng tay, đầu vẫn cúi. Anh đặt chiếc ly đang cầm xuống khay, đứng im vài giây, rồi mới đáp – giọng thật nhẹ, "Không. Với người khác thì có thể. Nhưng với em thì không".
Chỉ vậy thôi và William không nói thêm gì nữa. Cậu cười, rồi khẽ nghiêng đầu, để lưng tựa vào thành ghế. Ly nước trong tay đã tan gần hết đá, nhưng cậu không uống nữa. Có lẽ vì hương vị đã đủ đọng lại ở đầu lưỡi. Cũng có lẽ vì, cảm giác còn lại trong lòng đã được lấp đầy bởi sự dịu dàng của người đàn ông đang ở gần bên.
Est đứng phía sau, ánh mắt dừng nơi cửa kính loáng nước, rồi chuyển sang bóng William hắt nghiêng lên nền sáng. Sự tồn tại của William, sự ngoan cố lặng lẽ, kiên nhẫn của cậu, không biết từ lúc nào đó đã trở thành một phần trong nhịp sống hàng ngày của anh, đem đến cho anh những màu sắc khác – mới hơn, cũng bình yên hơn.
Quán đã gần đóng cửa. Tiếng mưa ngoài phố bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng bên trong vẫn yên tĩnh như cũ. William nhìn đồng hồ, chậm rãi cất ly vào khay, rồi khoác nhẹ áo lên vai. Cậu không nói lời tạm biệt ngay, mà bước về phía quầy, rút từ trong ba lô ra một tờ giấy gấp làm tư. Vẫn là phong cách thường ngày của cậu.
Cậu đặt tờ giấy xuống mặt quầy, nơi Est thường ghi order, khẽ nói, "Em để lại cái này. Không có gì đâu. Chỉ là... nếu anh đọc, em sẽ biết mình từng ở đây".
Est nhìn cậu, lại liếc xuống nhìn tờ giấy. William cười nhẹ, rồi rời khỏi quán, sải bước nhanh qua những vệt mưa đang trải dài xuống mặt đường.
Est đứng sau quầy rất lâu. Khi chỉ còn một mình với khoảng không im lìm, anh mới cầm tờ giấy kia lên. Vẫn là nét chữ viết tay hơi nghiêng nghiêng về bên trái, dòng chữ mực xanh có vài nốt nhạc gạch lại ở đoạn đầu. Ở trên cùng, William note một dòng chữ nhỏ, không quá nắn nót.
[Just You.
(a melody for the quiet that doesn't need fixing.)]
Est gập lại, cẩn thận hơn người ta thường làm với một bản nhạc nháp chưa hoàn chỉnh. Anh đặt nó vào ngăn kéo thứ hai – ngăn vẫn để sổ công thức cocktail và một vài tấm giấy nhớ khách từng để lại.
Đôi khi, có những điều mình không dám nhận là dành cho mình, nhưng vẫn muốn cất giữ lại – như một bằng chứng rằng đã có ai đó ở đây, cho dù chỉ là sự góp mặt lặng lẽ.
------
P/s: Tớ vừa khởi động một câu chuyện mới, tên là SLOW DOWN WITH YOU.
Các cậu có hứng thú thì ghé qua ủng hộ nhaaaa ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip