bị ốm
"alo anh à?"
"sao thế william?"
"hình như em bị ốm rồi"
"em không dám kể cho ba mẹ nghe, tại họ vừa mới đi du lịch từ tối hôm qua"
"anh qua với em được không?"
*
trong đợt nghỉ ngơi dài hạn, est đã có chuỗi ngày hồi lại năng lượng thật sự rất đáng giá.
hiện tại đã là giữa trưa, est đang ngồi đọc sách ở phòng khách thì nghe thấy âm báo mà anh đặt riêng cho em người yêu - william.
ấn nhận cuộc gọi từ "puppy" thì hay tin em bị ốm, đã thế còn không có ai ở nhà chăm sóc.
est lo lắng đến mức không còn tâm trạng đọc sách gì nữa mà phóng xe thật nhanh tới nhà william.
trên đường đi, anh còn không quên mua cháo và ghé vào hiệu thuốc mà mua một đống thuốc để phòng ngừa.
tới nơi, est bước vào nhà một cách dễ dàng (vì anh là con rể tương lai nên được ba mẹ william trao cho chìa khóa) và nhanh chóng chạy lên phòng em.
từ từ mở cửa để tránh làm người kia thức giấc, est bước vào căn phòng được bao trùm bởi bóng tối và thứ ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn ngủ ở thr đầu giường.
tiến lại gần giường, anh không khỏi xót xa. trước mặt anh là em người yêu đang cuộn tròn trong chăn mà không nhúc nhích gì.
trong cơn mê man, william nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, mang theo mùi nước xả vải quen thuộc mà vén chăn lên.
thấy được est trong tầm mắt, em không kiềm được mà rơi nước mắt.
từ trong chăn, william duỗi bàn tay nho nhỏ ra nắm lấy bàn tay est mà áp vào gò má đang đỏ hây hây của em.
-vợ ơi, em mệt quá ạ.
giọng em khàn đặc pha mấy tiếng nấc nhè nhẹ, nom tủi thân dữ lắm.
còn est cũng có chút điếng người. một phần là do cơ thể em nóng như lửa đốt và một phần là do em gọi anh là "vợ".
mà ban nãy gọi điện có vậy đâu? nhưng chắc là do hiện tại mệt quá nên mới thế.
thôi thì nay est châm trước cho em, giờ bắt bẻ thì lại ác với người bệnh quá.
-sao lại khóc?
-em cảm thấy đau ở đâu à?
-đã ăn gì chưa?
-chưa ạ.
-thế thì để anh xuống nhà mang cháo lên cho em nhé.
-william chờ anh một xíu.
anh vừa định rút tay ra thì william lại càng nắm chặt lại, nước mắt ngắn nước mắt dài bắt đầu tuôn ra mất kiểm soát.
-vợ đừng đi mà.
-hay vợ ôm theo em xuống được không ạ?
est cũng bất lực, đành xuống nhà với cái lò nung đang bám trên người mình.
-người vợ mát quá.
-vợ cho em ôm như này cả ngày nhé.
sau một hồi khó khăn lấy hộp cháo, est bảo em ngồi xuống ăn tử tế thì lại bị từ chối thẳng thừng.
william lúc ốm rất thích làm nũng, cứ quấn lấy anh như muốn cả hai hợp thành một thể.
cuối cùng là est vẫn chiều theo, đặt william lên đùi mà súc từng muống cháo cho em ăn.
ăn cháo, uống thuốc đầy đủ, anh lại bế em lên lại phòng.
-william ngủ đi nhé, anh sẽ ngồi bên cạnh trông cho.
-dạ.
-xíu nữa em dậy mà không thấy vợ là em giận đấy nhé.
-được rồi.
vì tác dụng của thuốc, william liền nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
còn est, anh ngồi bên cạnh giường mà lên mạng tra mấy cái cách giảm sốt các thứ vì đây là lần đầu anh chăm người bệnh.
tình trạng của william cũng chuyển biến khá tốt khiến est cũng có chút yên tâm. thế nhưng đến tầm chiều tối thì cơn sốt lại quay trở lại.
est luông cuống tay chân lắm, anh làm thử theo mấy cách trên mạng, may sao cũng đỡ hơn một chút.
william ngủ khá sâu, vì thế, trong lúc đó, est đã làm được bao nhiêu là việc.
nào là lau người, thay đồ dùm em vì thấy em đổ mồ hôi nhiều quá.
nào là tự kiếm gì đó để ăn, đồng thời nấu cháo cho em luôn.
est nghĩ bản thân sẽ ở lại đây tối nay nên tắm táp nhanh trước khi gọi william dậy ăn.
-william.
-dậy đi em.
-đến giờ ăn tối rồi.
-dạ? ăn tối á?
-ừ.
-sao trời tối nhanh thế? em vừa mới chợp mắt thôi mà?
-để anh để em ngồi dậy.
-dạ
được anh giúp đỡ ngồi đàng hoàng, william giờ mới liếc nhìn anh từ trên xuống dươi.
-vợ mặc đồ em hả?
-đáng yêu thế.
-đáng yêu gì cơ?
-nè, cầm muỗng tự xúc ăn đi.
-ơ? vợ không đút em ăn ạ?
-em vẫn còn mệt à?
-dạ.
-với cả, em thấy nếu được vợ đút thì cháo sẽ ngon hơn gấp tỉ tỉ lần.
-thôi được rồi.
-há miệng ra ăn ngoan đi.
-vợ ăn gì chưa? có đói không?
-anh ăn rồi.
-ăn gì?
-ăn cơm như bình thường thôi.
-mà william hỏi nhiều vậy chắc đỡ rồi nhỉ?
-chắc em cũng đủ sức để tự xúc ăn đấy.
-không đâu.
-vợ đút tiếp đi.
đến tối, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, william lại được est dỗ ngủ như trưa nay. nhưng lần này em kháng cự lắm.
-vợ định dụ em ngủ xong qua phòng khác ngủ đấy à?
-em biết thừa.
-đâu có, anh ngồi ngay cạnh giường mà?
-vợ định ngủ ngồi?
-đ...đại loại thế.
-mà em đang ốm mà? lỡ lây thì sao?
-không lây được đâu, vợ yên tâm đi.
-qua đây nằm cạnh em nhanh lên.
-vợ không nghe là em khóc thật đấy.
trải qua một ngày hết sức mệt mọi, est cũng thuận theo mà nằm xuống.
william nhân cơ hội này mà ôm chặt lấy anh mà hít hà.
-người vợ toàn mùi của em thôi.
-thích quá đi.
-ừm ừm, ngủ đi ông tướng.
-phải thực hiện thủ tục trước khi ngủ đã.
chiều theo ý william, est thơm thơm lên trán rồi đến má của em.
-còn môi thì sao ạ?
-đợi đến khi em khỏi bệnh nhé.
-vì thế nên nhóc mập sáng mai tỉnh dậy phải khỏi bệnh đấy nhé.
-ngủ ngon.
-vợ ngủ ngon, nhớ mơ về em, em yêu vợ.
-ừm, ngủ đi.
*
"vợ ơi, hình như em hết sốt rồi ạ"
"hết sốt rồi thì đừng gọi anh là vợ nữa"
"tại sao ạ?"
"hôm qua thấy em mệt quá nên anh đặt cách cho thôi"
"tự nhiên em thấy hơi mệt..."
"hình như bị sốt lại rồi"
"vợ cho em gọi vợ nữa nhé?"
*
đọc mà nhộn nhạo hết cả người.
chính xác là gu của mình đấy=)))
cún con mít ướt đồ đó.
mong các bạn đón nhận và ủng hộ.
cảm ơn vì đã đọc đến đây.
chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng.
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip