chăm anh
"5 anh est hay anh est 5 tuổi?"
"đúng rồi"
"em sẽ chọn cái này" (anh est 5 tuổi)
"tại sao?"
"bởi vì anh est là kiểu đàn ông cơ bắp đúng không?"
"yeh"
"bự, anh ấy siêu bự con"
"thế nên em thích anh ấy ở hình dạng 5 tuổi hơn, kiểu người tí hon ý, siêu đáng yêu"
một câu hỏi vô chi nhưng sau ngày hôm ấy, nhưng nó lại trở thành hiện thực vào ngày hôm nay.
*
-willy...
-willy...
-dậy.
-dậy thôi!
hôm nay là ngày nghỉ của william sau chuỗi lịch trình dày đặc của cậu, thế nhưng mới sáng sớm đã có người gọi cậu dậy.
và bất ngờ hơn, người gọi dậy lại là anh est - người yêu của cậu nhưng phiên bản tí hon.
-anh est thật hả?
-willy dậy đi, est đói rồi ạ.
-anh còn biết em là ai không thế?
-willy là hàng xóm của est mà?
william có bất ngờ trước tình huống không? có.
william có làm được gì khác không? không.
từ người yêu thành hàng xóm. mới hôm qua còn cùng nhau cày lại bộ phim "thamepo that skips a beat", hôm nay est đã biến thành trẻ con luôn rồi.
nhìn đứa trẻ ngồi bên cạnh trắng trắng mềm mềm, đôi mắt bé xíu tròn xoe cùng mái tóc được vuốt gọn sang một bên mà william cảm thấy bản thân như tan chảy thành một vũng. thật sự nhìn chỉ muốn cưng nựng anh, est lúc bé đáng yêu đúng như trong tưởng tượng của cậu.
william không biết khi nào anh mới biến lại thành hình dạng người lớn nhưng có vẻ kế hoạch nghỉ ngơi của cậu đã về với cát bụi. trước mắt thì phải chăm sóc anh đã rồi tính sau vậy.
-est đói lắm rồi ạ.
-est mún ăng.
-anh chờ em chút, để em đánh răng đã.
-vâng ạ.
sau một hồi sửa soạn, bước ra khỏi nhà vệ sinh thì est đã không còn ngồi trên giường chờ cậu nữa.
sợ anh lại trốn đi đâu đó vì lạ nhà, william tức tốc kiếm quanh phòng ngủ rồi ra phòng khách. may thay, est đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn.
cậu thở phào nhẹ nhõm, mới bước đầu chăm anh đã như vậy, không biết mấy tiếng đồng hồ sau thì như nào nữa.
-sao anh lại ở đây?
-em bảo chờ em rồi mà?
-chờ ăng thì phại chờ ở phòng ăng chớ?
á khẩu, đúng là không thể cãi lại được.
-thế sáng nay anh muốn ăn gì nào?
-est mún ăng bánh quẩy ạ
-bánh quẩy sao?
hiện tại william không thể để anh ở nhà mà tự mình đi mua đồ được, cũng không thể đặt ship về tại est đang có vẻ đang rất đói bụng. nhắm mắt buông xuôi, nếu lỡ có ai phát hiện ra thì coi như anh là em họ của cậu rồi dẫn ảnh đi ăn vậy chứ biết sao giờ.
-được rồi, vậy giờ chúng ta đi ăn bánh quẩy thôi.
-đi thôi.
*
khi bụng của est đã được lấp đầy bằng đống bánh quẩy thơm ngon, william tưởng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng...
-willy ơi.
-sao thế anh?
-est mún đi khu vui chơi ạ
và cả hai đã cùng nhau đi đến khu vui chơi theo như nguyện vọng của est.
*
-đây nà chỗ của mìn mà?
-nhưn est đến đây trước mà?
-nhưn mình thít chố này cơ!
-hay cậu qua kia đi. est cũng thít chố này.
hai đứa trẻ chỉ vì tranh giành nhau căn bếp giả tưởng mà dẫn đến xô xát. william thấy mọi chuyện đang bắt đầu chuyển hướng xấu đành ra can ngăn. bé gái vì uất ức mà khóc lớn rồi bỏ chạy đến chỗ phụ huynh của bé.
william nhìn est trong tình trạng tóc tai được vuốt gọn giờ lòa xòa trước chán, áo thì bung cả cúc mà bất lực. chưa kể đến việc mặt anh còn đang cau có cùng một vết cào trên má.
-est.
-anh có sao không?
-có đau lắm không?"
vừa dứt câu, est liền òa khóc, khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh giờ đã tèm lem nước mắt nước mũi. những giọt nước mắt mặn chát ấy chảy dọc lên trên vết cào khiến anh càng khóc dữ hơn. william thấy thế liền đau lòng, cậu tiến tới bế est lên mà dỗ dành, an ủi.
-không sao đâu anh.
-có em ở đây rồi.
-đừng khóc nữa nhé?
-chắc anh đau lắm đúng không?
-để em thổi thổi cho bay cơn đau đi nhé?
sau một hồi dỗ dành, est cũng đã nín khóc và cùng william nói chuyện.
-thế có chuyện gì xảy ra?
-bạn kia mún cướp bếp của est ạ.
-nhưng mà est hông cho.
-rồi cả hai đánh nhau?
-vâng ạ.
-chúng ta có thể cùng chơi chung mà anh?
-mình không thể đánh bạn được.
-nhưn bạn đánh est trước mà?
-anh không thể giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực được.
-dạ.
-thế giờ mình ra xin lỗi bạn và rủ bạn chơi cùng nhé?
-vâng ạ.
*
-est chin nhỗi cậu ạ.
-est đánh cậu nà hông đúng.
-mìn cúng chin nhỗi cậu ạ.
-mìn hông nên đánh cậu.
-thế giờ est với cậu cùng chơi nhé?
-được thôi.
sau đó cả hai bạn nhỏ và william đã chơi cùng nhau đến tận giờ ăn trưa.
dường như william thấy việc chăm trẻ cũng không có gì là đáng lo ngại, từ việc cho est ăn đến việc dỗ est đi ngủ, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ.
may mà nguyên ngày hôm nay anh không quấy khóc tìm ba mẹ, nếu không mọi chuyện sẽ khá phức tạp.
kiểm kê lại những hoạt động mà cậu đã làm cùng anh từ sáng đến tối thì cả hai đã đi khu vui chơi, tô tượng, đọc sách và học đàn một chút (vì est khá tò mò với chiếc piano ở góc nhà).
chỉ khó nhất là khúc đưa est đi tắm và chọn đồ cho anh. vì không có đồ dành cho trẻ em và đồ duy nhất anh có chính là cái áo bé nhất của cậu thế nên william đành cho est mặc độc nhất cái áo dài đến đầu gối của anh.
hát ru cho anh ngủ mà william chỉ mong sáng mai khi tỉnh dậy, người nằm bên cạnh cậu là anh est trong hình hài người lớn.
một ngày chăm anh như vậy cậu còn thấy hơi đuối mặc dù anh đã ngoan ngoãn hơn nhiều đứa trẻ cùng tuổi. thế nhưng ngày nào cũng chăm sóc thế này thì có lẽ william sẽ chết mất.
-ngủ ngon nhé, anh est tí hon.
hôn lên vầng chán nho nhỏ đáng yêu của người trong ngực, william cũng dần tiến vào mộng đẹp.
có lẽ hôm nay đúng là một ngày dài mệt mỏi nhưng cũng thật vui của william.
*
tỉnh dậy với trạng thái tỉnh táo vì đã ngủ đủ giấc, william mò mẫm tìm kiếm anh người yêu, ấy thế mà có thật.
cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông bên cạnh, ôm lấy anh từ phía sau mà william vui mừng khôn xiết.
cậu thật sự cảm tạ thần linh đã nghe được lời nguyện cầu của cậu ngày hôm qua hoặc có thể đó cũng chỉ là một giấc mơ.
-sao thế william?
-mới sáng sớm đã ôm anh chặt cứng thế?
-không có gì đâu anh.
-chỉ là em mơ một giấc mơ khá là kì quoặc thôi.
-william mơ thấy gì thế?
-em mơ thấy anh biến về lúc 5 tuổi.
sau đó william liền kể cho est nghe về mọi sự kiện đã xảy ra trong giấc mơ của cậu.
-nhưng anh nghĩ đấy không phải là mơ đâu.
-sao anh biết?
-bởi vì hiện tại anh mặc mỗi cái áo của em thôi, william ạ.
*
"nếu ngày mai em tỉnh dậy và thấy 5 anh thì sao?"
"thì em sẽ chết mất"
*
ý tưởng này của mình lấy từ đoạn hội thoại anh william và một bạn fan ở trên tiktok, chắc cũng lâu rồi á.
ban đầu mình tưởng mình nhớ nhầm cơ, may sao tìm thấy được video đấy rồi nên mới chắc chắn viết nên câu chuyện này.
thật ra mình chưa bao giờ chăm trẻ nguyên một ngày thế nên là đại đại đi ha.
mong các bạn đón nhận và ủng hộ.
cảm ơn vì đã đọc đến đây.
chúc các bạn một ngày vui vẻ.
_junn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip