Chương 2: Thứ Bảy
Tám giờ sáng, cửa phòng ký túc tách một tiếng mở ra. Moth chẳng buồn ngẩng đầu khỏi iPad, anh nhận ra ngay tiếng bước chân lê thê đó, còn ai khác ngoài cái tên anh ghét cay ghét đắng đâu.
Dean như mới từ địa ngục ngoi lên. Tóc tai hắn rối bù, áo sơ mi nhét nửa trong nửa ngoài, cặp mắt thì đỏ ngầu vì mất ngủ cả đêm.
Hắn thả cái túi xuống sàn, rầm một cái.
iPad của Moth tựa trên đầu gối, bút stylus lướt trên màn hình phát ra tiếng lạch cạch êm tai. Anh không thèm nhìn hắn dù chỉ một lần.
"Sao đấy? Đêm qua chơi hăng lắm à?"
Dean rên rỉ, giơ chân đóng cửa lại, ném chùm chìa khóa lên bàn kêu loảng xoảng.
"Ờ. Sáng nay nhỏ nhất quyết không cho tao đi. Đòi thêm lần nữa."
Moth khựng lại nửa giây, rồi lại điềm nhiên vẽ như chẳng có gì. Tiếng cười bật khỏi miệng, dù phía sau tiếng cười đấy không có chút sự hài hước nào, chỉ có cơn ghê tởm bắt đầu ngấm dưới lồng ngực, khiến cho anh cảm thấy buồn nôn.
Dean ưỡn người giãn xương cốt: "Uầy, tao cần sạc pin."
Không rời mắt khỏi màn hình, Moth hất cằm về phía bàn đầu giường.
"Thì sạc đi, ai cấm mày đâu. Dây sạc điện thoại kia kìa-"
Trước khi Moth kịp phản ứng, iPad bị giật khỏi tay và quẳng sang bên cạnh.
Dean lao thẳng về phía anh, đổ ập cả cái thân xác nặng trịch hơn 70 kí lên cơ thể mảnh khảnh của Moth, mặt dúi vào hõm cổ, tay chân quắp lấy cả người anh như gấu koala.
"Mày làm cái quái gì vậy?" Moth quát, cố đẩy hắn ra.
Dean ôm chặt hơn, nhất quyết không buông: "Là tao nè. Tao mới cần sạc pin. Không phải điện thoại."
"Mày phiền chết được ấy! Đã tắm chưa mà chạm vô người tao? Mày vừa mới chơi người ta xong đó, dơ!"
Dean vẫn cố cãi: "Này, đâu phải lỗi tao, tại thằng cốt của mày kỹ thuật đỉnh quá nên nhỏ cứ đòi thêm. Nhưng công nhận nhỏ này ngon thật nha, ngực to nhất tao từng thấy luôn. Mà mày biết nhỏ đấy. Hoa khôi khoa kinh tế-"
Dean không kịp nói hết.
Vì cái nhăn mặt ghê tởm của Moth đã nói quá đủ. Bàn chân của anh không hề do dự đá thẳng vô bụng Dean để hắn rớt xuống giường.
"Biến cho tao!" Moth chửi ầm lên: "Mày đem cái mùi kinh khủng trên người mày tránh xa tao ra."
Dean đáp đất bằng mông, mặt méo xệch như con cún bị chủ mắng.
"Tao tắm rồi mà! Có điều nhỏ đòi ôm tao thêm một cái trước khi tao đi thôi! Nhưng OK fine, tao đi tắm lại, được chưa?"
Hắn lồm cồm bò dậy, phủi phủi cái mông hơi ê ẩm rồi dậm chân đi vào phòng tắm, miệng vẫn làu bàu: "Sao mày khó chịu thế không biết?!"
Moth chẳng buồn đáp.
Vì thằng chó Dean không xứng đáng biết lý do.
Mười phút sau, Dean bước ra với tấm khăn quấn hờ hững bên hông... chỉ để thấy Moth lạnh lùng đi ngang qua hắn, vào thẳng phòng tắm và khoá cửa lại.
Dean chớp mắt: "Cái gì vậy trời..."
Hắn vừa sấy tóc vừa đợi.
Khi Moth cuối cùng cũng bước ra với tóc tai chải chuốt gọn gàng và áo quần tươm tất như chuẩn bị ra ngoài, Dean liền cau mày.
"Khoan, mày đi đâu? Nay thứ Bảy mà. Mày có mấy khi tự ra ngoài vào cuối tuần đâu."
Moth kéo khoá ba lô xoẹt một cái, đeo lên vai: "Pun nhờ tao làm mẫu cho bài vẽ chân dung. Tao qua chỗ nó."
"Pun? Cái thằng học chung hầu hết môn với mày kỳ này đó hả? Từ bao giờ hai bọn mày... thân vậy?"
Moth nhíu mày. Thằng ngu này, đặt câu hỏi cái kiểu gì thế?
"Từ lúc bọn tao học chung hầu hết môn kỳ này. Hỏi xong chưa? Tao đi đây."
"Bao giờ về?"
"Không biết. Chắc muộn. Khỏi đợi-"
-mà Dean cũng cần phải đợi đâu. Chắc lại sẽ tiếp tục qua đêm với một nhỏ nào khác nữa thôi.
---
Dean không vui cho lắm.
Khó chịu.
Khó chịu mà chẳng có lý do nào hợp lý.
Hắn cứ đi qua đi lại căn phòng ký túc xá nhỏ như cái lỗ mũi, giống một con hổ bị nhốt trong lồng sắt đang vô cùng hoang mang, mắt dán vào đồng hồ mỗi khi kim dài nhích thêm một chút.
Hắn ghét việc căn phòng trở nên ngột ngạt khi Moth không có ở đây. Ghét cách cuối tuần bỗng rộng thênh thang và trống rỗng khi thiếu cái sự yên lặng quen thuộc của Moth.
Từ trước tới nay, trừ buổi tối ra, Dean và Moth đều sẽ dành hầu hết thời gian ban ngày ở cùng nhau vào cuối tuần.
Nên sáng nay hắn thậm chí còn từ chối ngủ lại với bạn giường nóng bỏng chỉ để về sớm. Về với ngày thứ Bảy thông thường của cả hai.
Vậy mà Moth lại có kế hoạch khác.
Vì thằng Pun nào đó mà Dean còn chẳng quen mặt.
Đến 10 giờ đêm, Dean đã đi vòng quanh căn phòng bé tí nhiều tới mức tự chóng mặt.
Moth vẫn chưa về.
Hắn cứ kiểm tra điện thoại, cứ nhìn ra ngoài cửa.
Moth không bao giờ ở ngoài muộn như vậy, trừ khi là đi với hắn.
Cuối cùng, hắn không kiềm được cơn nôn nóng mà nhắn tin cho Moth.
> Dean: 10 giờ rồi. Sao mày chưa về?
Moth không trả lời ngay.
Mọi khi Moth không để Dean đợi lâu đến vậy.
Thế mà lần này phải mất tròn mười lăm phút.
> Moth: Tao ngủ lại nhà Pun. Đừng chờ.
Hai hàm Dean nghiến chặt.
Ngủ lại nhà Pun?
Từ bao giờ Moth ngủ lại nhà người khác?
Tốt. Được thôi.
Hắn siết điện thoại trong tay, sự bực bội không tên cần phải tìm chỗ trút.
Line của Dean đầy tin nhắn đỏ chét chưa đọc từ mấy cô gái. Hắn bấm đại vào một ảnh đại diện trông có vẻ hấp dẫn - nhỏ này mới đưa số cho hắn tối hôm qua.
> Nhỏ: Tối nay anh rảnh không?
Hắn nhắn lại:
> Dean: Cưng đang ở đâu đấy, anh sang tìm nhé? ;)
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip