Chương 3: Kỳ thị


Khi Moth đẩy cửa ký túc vào đầu giờ trưa hôm sau, anh đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy một căn phòng trống rỗng như mọi khi. Một sự im lặng hoàn toàn nào đó.

Nhưng Moth không ngờ lại gặp Dean.

Hắn đang ngồi thẳng lưng trên giường. Cặp mắt hơi thâm quầng chắc vì không ngủ đủ giấc dán chặt vào cửa ngay khi nó mở ra, như thể vẫn luôn trong tâm lý chờ sẵn.

Moth khựng lại.

Giọng Dean khàn đặc như mới thức dậy: "Sao đêm qua mày không về?"

Moth cau mày: "Tao nói rồi mà? Tao ngủ nhà Pun."

"Mày đang không trả lời câu hỏi của tao." Dean đáp với sự bực dọc. "Tại sao phải ngủ nhà Pun?"

Moth mạnh tay thả đồ dùng cá nhân xuống bàn học. Sợi chỉ kiên nhẫn của anh căng như dây đàn.

"Tối qua bọn tao đi uống. Tao xỉn. Về chung với nó cho tiện."

Nhưng chuyện đó liên quan chó gì đến mày?

Anh muốn quát thẳng vào mặt hắn.

Dean hỏi như thể hắn có quyền.

Dean hỏi như thể Moth nợ hắn lời giải thích.

Trong đầu Moth chạy hàng chục câu phản bác:

Mày đi ngủ lang ngoài đường còn nhiều hơn lên lớp. Mày coi cái phòng này như trạm dừng chân tạm thời giữa những cuộc chơi. Tao chưa từng hỏi mày, dù chỉ một lần.

Vậy mày làm quái gì có quyền truy vấn tao?

Moth lướt ngang qua, không buồn nhìn hắn nữa.

"Đây không phải mùi của mày." Dean đột nhiên thốt lên.

Moth dừng bước: "...Cái gì cơ?"

Dean bật dậy nhanh đến mức giường vang tiếng cọt kẹt. Hắn bước thẳng đến gần, lập tức xâm chiếm không gian của Moth.

"Nước hoa trên người mày. Không phải loại mày dùng."

Nói rồi, Dean liền áp sát không chút ngượng ngùng, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của đối phương.

Hắn hít vào một hơi.

"Chắc chắn không phải."

Moth giật lùi lại đầy cảnh giác... và chính lúc đó, Dean nhìn thấy.

Mắt hắn trừng to. Rồi tối sầm lại.

Một vết đỏ trên cổ Moth. Không thể nào bỏ lỡ.

"Cái mẹ gì vậy- Mày bắt đầu đi ngủ lang luôn rồi?"

Tay Moth theo phản xạ đưa lên che lấy cổ: "Không phải."

"Mày nghĩ mày lừa được ai?" Dean gằn giọng. "Moth, tao biết dấu hôn trông như nào! Mày đi với con nào thì nói thẳng, sao phải lôi thằng Pun vào. Bài vẽ chân dung cái con mẹ gì-"

Moth đảo mắt, quá bất lực để đấu võ mồm với thằng bạn đầu đất của mình. "Mày bình tĩnh lại được không? Tao nói không phải thì là không phải. Mà cho dù tao có ngủ thật đi chăng nữa, thì sao? Bình thường mà? Tao lớn rồi. Ai cũng lớn cả rồi."

"Đó không phải lý do tao gắt gỏng với mày!" Dean đang rất bực bội, lại càng thêm cao giọng: "Cái này do mày nói dối. Mày bịa chuyện đi với thằng Pun thay vì thành thật với tao."

Sự ngu ngốc của Dean khiến Moth không khỏi bật cười.

"Dean, nếu cuộc nói chuyện này chuyển sang hướng đó, tao chịu rồi. Tao không nợ mày bất kỳ lời giải thích nào. Mày muốn tin cái quái gì thì tin. Tha cho tao. Tao mệt. Tao đi ngủ."

Dean mím môi, xương hàm giật giật như định tiếp tục nói lý lẽ, nhưng rồi đành nuốt xuống.

"Được. Nghỉ đi. Khi nào dậy thì tao với mày nói tiếp."

Dean xoay người đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại đến mức vách tường rung lên.

---

Đêm thứ Bảy

Moth đặt điện thoại xuống sau khi trả lời tin nhắn của Dean. Ánh đèn dịu nhẹ của quán pub khắc hoạ từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt anh.

Moth nhấp một ngụm gin, để cái nóng cay xè tràn xuống cổ.

Pun chống khuỷu tay lên quầy bên cạnh, đầy vẻ trêu chọc.

"'Bạn trai' tìm mày hả?"

"Đừng. Không vui đâu. Nó không gay."

Pun nhướng mày: "Thế nó có biết mày gay không?"

Dĩ nhiên là không.

Moth là gay kín đối với tất cả mọi người.

Ngoại trừ Pun.

Không phải do Moth kể. Là Pun tự biết. Y chang như Moth biết về Pun.

Gaydar là một thứ gì đó khó có thể lí giải được. Tất cả đều dựa vào trực giác: hai đứa gặp nhau trong lớp, trao đổi vài ánh nhìn, và cả hai lập tức biết.

Và từ đó, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đối với Moth.

Pun là người anh có thể thoải mái ở cạnh. Có thể đùa giỡn, có thể cho cậu ta thấy những phần nhỏ bé của mình mà Moth giấu kỹ trước cả thế giới.

Ở bên cạnh Pun, Moth không cần phải khoác lên người bất kỳ một lớp nguỵ trang nào cả.

Moth nhìn quanh gay pub. Ở đây, nhạc nhẹ hơn, không gian yên bình hơn. Những cặp đôi đồng tính đang cười nói, dựa vào nhau tự nhiên mà không sợ ai phán xét. Không giống mấy quán bar hay câu lạc bộ mà Dean kéo anh đến - nhạc đập ầm ầm, bọn trai thẳng ồn ào hùa nhau trêu gái, hay mấy bộ ngực của các cô nàng không ngừng cố tình dán sát lên người anh.

Ở đây, Moth thấy mình thuộc về.

Anh lắc đầu trước câu hỏi của Pun.

Pun chớp mắt: "Sao không nói? Hai đứa thân lắm còn gì. Nó sẽ không để tâm đâu."

Moth bật cười chua chát: "Cái thằng trời đánh đó hả? Nó kỳ thị đồng tính đấy. Tao không đùa."

Pun vô cùng hoang mang.

"Dean? Gen Z ở năm 2025? Còn kỳ thị?"

Moth nhún vai, lại nhấp thêm một ngụm rượu: "Mày sẽ ngạc nhiên đấy. Ai cũng có thể kỳ thị. Bất kỳ tuổi nào, ở bất kỳ thời đại nào."

"Nhưng sao mày biết?"

Sao Moth biết à?

Vì anh chứng kiến rồi. Nhiều lần nữa là đằng khác.

Nụ cười sáng chói ấy, cái kiểu quyến rũ ngu ngốc ấy đã bao nhiêu lần khiến gay tiếp cận Dean.

Moth nhìn thấy Dean cứng người, sượng ngắt.

Khó chịu vì họ dám tiến lại.

Khó chịu vì họ tồn tại trong không gian của hắn.

Moth nhớ mình đã chắn trước mặt Dean không biết bao nhiêu lần.

"Đừng." Moth luôn nói với họ. "Bạn tôi thẳng. Nó không thích đâu. Đừng làm phiền nó."

Anh phải rào trước.

Để Dean khỏi nổi cáu.

Trước khi cái miệng chó của Dean phát ra bất cứ lời xúc phạm nào.

Nhưng đôi khi như vậy vẫn không đủ.

Vì khi Moth bước ra như vậy, chính bản thân anh cũng bị để mắt đến. Gã lạ mặt kia ngay lập tức thay đổi sự chú ý về phía Moth mà trêu ghẹo: "Ơi bé đẹp, cậu ta không gay, còn bé thì sao?"

Và trước khi Moth kịp trả lời, Dean đã đẩy bạn mình ra sau, mắt tóe lửa: "Biến đi, trước khi tao hết lịch sự nổi."

Sau khi gã rời đi, Moth lại nghe Dean lầm bầm: "Lũ bê đê phiền phức."

Moth nhớ như in câu nói ấy.

Pun nhìn Moth, tiếp tục hỏi: "...Thế mày chịu nổi à? Gay và kỳ thị đồng tính làm bạn thân được sao?"

Moth nốc cạn rượu, ra hiệu cho bartender pha thêm một ly khác.

"Không lâu nữa đâu." Moth khẽ đáp.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip