single


Phòng tổng thống – 22:56 PM

"Tôi độc thân."

Âm thanh phát ra từ chiếc TV gắn tường vang vọng khắp phòng. Câu trả lời của Est khiến bầu không khí trở nên căng như mặt kính vừa chạm phải một giọt nước nóng.

William ngồi trên sofa, chân bắt chéo, tay cầm ly rượu nhưng chưa uống. Đôi mắt cậu dán vào màn hình như thể đang xem một đoạn phim giả tưởng, nơi người quen hóa thành người lạ bằng vài chữ đơn giản.

Tút.

Chương trình kết thúc. Màn hình tối đen trở lại, phản chiếu lờ mờ khuôn mặt cậu cùng ánh đèn mờ dịu của căn phòng tổng thống. Chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rầm, và tiếng đá tan lách cách trong ly thủy tinh.

William liếc sang quầy bar.

Est đang đứng tựa ở quầy bar. Lưng thẳng, áo sơ mi trắng thả lỏng cúc cổ, tay xoay ly rượu như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Cậu đặt ly xuống bàn kính, tiếng chạm nhẹ vang lên trong không gian sang trọng mà vô cảm.

"Độc thân?"

William cất tiếng, giọng trầm, lạnh nhưng dưới đó là một tầng sóng không chịu yên.

"Anh chắc chứ, Est Supha?"

Cậu gọi tên anh, từng chữ một như thể đang gọi một người xa lạ. Nhưng âm cuối kéo dài, giọng trầm và lạnh, lại lộ ra sự tức giận mà cậu cố giấu.

William đứng dậy. Không nói một lời. Chỉ có những bước chân dồn nén, nặng như lửa, nuốt lấy khoảng cách giữa họ.

William cúi đầu xuống sát gáy anh, giọng gần như rít.

"Đừng đùa với lửa, Est."

Est xoay người lại. Mắt anh sáng, không phải vì đối đầu mà vì biết rõ mình đang đùa với phần bản năng nhất của người đối diện.

"Chẳng phải em là người không muốn công khai sao?"

William không trả lời. Cậu chộp lấy sau gáy anh, kéo mạnh về phía mình và hôn anh. Một nụ hôn sâu, chiếm đoạt. Không cho anh thở, không cho anh lùi. Tay còn lại trượt xuống thắt lưng, siết lấy, ghì anh sát lại.

Áo sơ mi của Est bị kéo tuột qua vai, rơi xuống sàn không một tiếng động. Cúc áo không còn nguyên vẹn, William giật chúng ra từng chiếc một như thể trút giận lên mảnh vải thay vì lên người vừa "trả lời đúng sự thật" trên truyền hình cách đây mười phút.

Est ngồi trên quầy bar, lưng dán vào mặt đá lạnh, hai chân bị tách ra, kéo sát vào người William. Toàn thân anh hằn lên thứ đối lập đầy kích thích: nửa lạnh từ mặt bàn, nửa nóng từ da thịt của William đang siết quanh anh.

William gằn giọng, tay xiết lấy phần đùi rắn chắc của Est, móng tay lún nhẹ vào da.

"Anh thấy thú vị lắm đúng không?"

Est thở khẽ, không trả lời. Ánh mắt anh khiêu khích, ươn ướt và sáng rực như thể đang đổ thêm dầu vào lửa.

"Gật đầu nói với cả nước là anh độc thân."

William cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ anh.

"Vậy giờ thì nói đi, anh còn độc thân không?"

Est mím môi. Một giây sau, William dùng lực kéo anh sát hơn, hông chạm hông, nóng rực, căng cứng, không chút giấu giếm. Cậu rít qua kẽ răng.

"Nói đi, anh là của ai?"

Est nghiêng đầu, thở gấp, ánh mắt vẫn còn giữ chút trêu chọc nhưng tay đã bấu lấy vai William khi cậu trượt vào lớp quần, ép những đầu ngón tay mát lạnh vào làn da nóng rực.

" .. Của em."

Est khẽ trả lời, tiếng thở lạc nhịp.

"Nói lớn hơn."

"Của em."

"Lớn hơn nữa."

William tách đùi anh ra rộng hơn nữa cơ thể ấn xuống như trừng phạt.

"Anh là của em, William."

Ngay khi câu đó thoát ra khỏi miệng Est, William đẩy sâu vào, mạnh, gấp gáp và không báo trước. Est rướn người lên, miệng bật một tiếng rên không kịp nén, tay bấu chặt vai cậu, cả người chấn động.

"Ngoan lắm."

William gằn từng chữ bên tai.

"Giờ thì nhớ cảm giác này đi. Nhớ rằng mỗi lần anh thở gấp như thế này là vì em."

Est không nói nổi nữa. Cả cơ thể anh bị vùi sâu trong những cú nhấp dồn dập, mạnh bạo. William siết hông anh, từng nhịp một sâu và nhanh, không khoan nhượng. Mỗi cú va chạm đều khiến cơ thể Est bật ngửa ra sau, rồi lại bị kéo về như một con rối bị điều khiển bởi bản năng.

"Còn dám nói mình độc thân trước mặt em nữa không?"

William hôn ngấu nghiến lên môi Est, cắn nhẹ vào môi dưới đến khi anh thở dốc vì đau và vì khao khát.

"Em không phải fan của anh. Em không cần xem anh diễn."

Mỗi lần Est cong lưng lên, cậu lại ấn xuống mạnh hơn, vừa trừng phạt, vừa mê say. William ôm ghì lấy Est, mồ hôi rịn ra trên lưng, cả hai cơ thể quấn chặt không còn chỗ thở.

Và khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm, William siết chặt lấy anh, môi áp vào cổ.

"Lần sau, nếu còn bảo mình độc thân thì em sẽ không nhẹ như hôm nay nữa đâu."

Họ lảo đảo đến mép giường như thể không thể rời nhau quá ba bước. Est vẫn bị bế ngang, lưng ướt mồ hôi dán lên da cậu, đầu ngả vào vai William thở hổn hển.

Cậu đặt anh xuống giường không chút dịu dàng. Tấm ga trắng nhàu nhĩ dưới cơ thể anh, đầu tóc Est rối, ngực phập phồng. Cơ thể vừa được thỏa mãn nhưng ánh mắt thì chưa từng dịu xuống.

William trèo lên người anh, hai tay chống xuống hai bên thái dương Est. Mắt cậu tối lại như thể vẫn còn điều chưa được chiếm đủ.

"Chưa xong đâu."

Cậu thì thầm.

"Còn lâu mới xong."

Est vừa hé miệng, William đã nghiêng đầu hôn anh, lần này sâu và đầy gấp gáp. Lưỡi cậu ép vào, không để anh trốn, không chp anhsuy nghĩ. Mỗi nụ hôn là một lần khẳng định: Em vẫn còn đói. Còn cần anh. Còn muốn anh thở vì em.

Cậu trượt tay xuống dưới, không ngần ngại kéo chân anh vòng qua eo mình, hông cậu lại ép sát. Est khẽ rên, đầu ngửa lên, sống lưng cong theo bản năng khi William đẩy vào lần nữa, sâu hơn, trơn ướt và trọn vẹn.

"Ưm .. William."

"Gọi lại đi."

Cậu gằn từng nhịp, siết lấy eo anh, đẩy mạnh hơn mỗi lần Est không đáp.

"Anh .."

"Gì cơ, anh?"

William nhìn anh, mồ hôi lăn xuống xương quai xanh.

"Của ai?"

Est thì thầm, mắt nhòe nước.

"Của em..."

William bật cười khẽ.

"Em yêu anh, Est."

Cậu hôn lên môi anh, lần này dịu hơn một cách kỳ lạ. Như thể cơn cuồng đã tràn qua, giờ chỉ còn lại nỗi quấn quýt đầy khao khát.

Tay William luồn vào tóc Est, giữ đầu anh lại, trong khi cậu tiếp tục chuyển động sâu, dứt khoát, đều đặn. Không vội vã nữa mà như đang lấp đầy anh bằng chính tình yêu mình chưa từng dám gọi tên.

"Anh nghĩ em có thể nghe anh nói mình độc thân rồi vẫn giả vờ không quan tâm à?"

William ghé sát, mũi cọ nhẹ vào má anh, thở gấp.

"Em phát điên vì anh. Anh không biết à?"

Est vòng tay ôm cổ cậu, chân vẫn siết quanh hông cậu, cơ thể đã mỏi nhưng không buông.

"Em cũng biết rõ em là người duy nhất ..khiến anh như vậy,"

Est thì thầm, ánh mắt ướt mờ.

William cười khẽ, môi vẫn dính trên cổ anh.

"Nhỡ kỹ, nếu còn lần sau, em sẽ làm anh không đi nổi khỏi giường này."

Est cười thành tiếng nhưng ngay sau đó tiếng rên nghẹn ngào trộn lẫn với hơi thở vỡ vụn. William đẩy sâu một nhịp mạnh đến mức Est rùng mình. Tay anh bấu vào lưng cậu, người cong lên, miệng mở ra không thành tiếng.

Trong một thoáng, hai người không còn là diễn viên và giám đốc. Không còn sàn diễn, không có camera, không có ai cần giấu giếm.

Chỉ còn da thịt kề nhau, tiếng gọi tên trong đêm mưa, và những lần chạm như thể nếu buông ra, sẽ không bao giờ tìm thấy lại nữa.

Sáng hôm sau – 07:16 AM

Căn phòng vẫn còn mùi mưa sót lại từ đêm trước. Ánh sáng mờ nhạt lách qua lớp rèm dày, phủ một lớp xám dịu lên hai thân người đang quấn lấy nhau giữa tấm ga trắng xộc xệch.

Est vẫn còn ngủ.

Tấm lưng trần của anh khẽ chuyển động theo nhịp thở. Trên xương vai còn hằn một vệt đỏ mờ. Dấu vết của một đêm không kìm nén, không ngụy trang. Tay anh buông thõng trên gối, những ngón tay vẫn còn co lại như thể chưa kịp buông khỏi người từng siết lấy suốt đêm.

William nằm phía sau, một tay đặt ngang eo Est, tay còn lại gối đầu lên bắp tay. Cậu đã tỉnh. Đôi mắt vẫn mở, chậm rãi dõi theo từng chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể quen thuộc này. Từng nhịp thở, từng nốt ruồi, từng nhịp co nhẹ của bả vai mỗi lần Est chuyển mình.

Đêm qua, cậu đã chiếm lấy anh. Giữ lấy anh không chỉ bằng cơ thể mà bằng mọi ngôn ngữ không thành lời mà trái tim cậu có thể gọi ra.

Và sáng nay, William vẫn chưa muốn buông.

Cậu ghé sát, vùi mặt vào hõm cổ anh, mũi cọ nhẹ vào làn da ấm, hít sâu mùi quen thuộc của người duy nhất từng khiến cậu mất kiểm soát.

Est hơi cựa mình, lưng cọ nhẹ vào lồng ngực William. Giọng anh khàn khàn vì mệt, vì thiếu ngủ đêm dài.

"Em dậy rồi à?"

William khẽ trả lời, môi vẫn chạm vào gáy anh.

"Còn sớm, ngủ tiếp đi."

"Lát nữa có lịch quay."

"Huỷ đi."

William siết nhẹ tay quanh eo Est, như trẻ con ôm lấy một món đồ chơi quý giá.

"Ở lại với em."

Est bật cười trong cổ họng, nhỏ và lười biếng. Anh chậm rãi xoay người lại, để gương mặt chạm vào gương mặt người đối diện. Ánh mắt anh dịu đi, không còn cái nhìn khiêu khích đêm qua, chỉ còn lại thứ gì đó mềm hơn.

"Em biết em rất phiền không?"

William khẽ gật, môi nhếch cười.

"Biết. Nhưng em sẽ không ngừng đâu."

Est nhắm mắt, trán chạm trán cậu.

"Không cần phải ngừng."

Trong khoảnh khắc ấy, giữa lớp chăn ấm, tiếng mưa nhạt nhòa ngoài cửa sổ, và nhịp tim đang đồng điệu, William biết chỉ cần được ôm anh như thế này mỗi sáng.

Là đủ.

3 tiếng sau, tại phòng chờ.

Est đang ngồi một mình trên sofa dài, áo sơ mi trắng vừa được ủi phẳng phiu, cà vạt chưa cài. Trợ lý đang xử lý đạo cụ cho buổi ghi hình, stylist đang bận ở phòng trang phục. Khoảnh khắc vắng người hiếm hoi.

Cửa phòng mở khẽ. William bước vào.

Không ai đi theo. Cậu cũng không gõ cửa. William xuất hiện như thể mình thuộc về nơi đó, hoặc nơi đó thuộc về mình. Bộ vest đen cắt gọn hoàn hảo, cà vạt lỏng một nấc, cổ áo sơ mi để hở hai cúc. Ánh mắt không rời khỏi người kia.

Est ngẩng lên.

"Vẫn còn 30 phút nữa."

"Anh tưởng em để yên 30 phút đó cho anh thật à?"

William đóng cửa, khóa lại. Tiếng tách khẽ vang lên, kéo theo một luồng không khí khác tràn vào.

Cậu bước tới. Bước chân chậm rãi không hề vội vàng.

Est nhìn cậu bước tới như nhìn thấy trước điều sắp xảy ra nhưng vẫn không rời mắt, không né tránh.

William cúi xuống, một tay chống lên tay ghế sau lưng anh.

"Anh đẹp trai thế này, lên hình nói mình độc thân, em thấy không ổn."

Est bật cười nhỏ.

"Ghen à?"

William không cười lại.

"Phải."

Cậu cúi người hơn, môi gần sát má Est. Tay còn lại luồn vào cổ áo anh, kéo nhẹ.

"Em đã nói rồi. Nếu anh còn nói mình độc thân em sẽ khiến người khác nhìn vào mà không thể không nghi ngờ."

Est chưa kịp mở miệng nói, William đã nghiêng đầu, hôn khẽ lên cổ anh. Không sâu hay ướt át. Nhưng đủ lâu để để lại vệt đỏ nhạt trên làn da trắng ngần phía sau vành cổ áo.

"William."

 
Est thở gấp, siết lấy cổ tay cậu.

"Có máy quay trong phòng."

"Ừm."

Cậu ngẩng lên, cười nhẹ, thở vào tai anh.

"Vậy càng tốt. Để người ta thấy anh chỉ không còn là của công chúng nữa."

William thẳng người dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi của Est, gài lại một cúc cố tình để hở một vệt đỏ vừa đủ thấp để không lộ liễu nhưng đủ cao để máy quay góc rộng ghi lại.

Cậu nói khẽ như đùa.

"Anh bảo em giấu. Nhưng đâu nói phải giấu kỹ."

Rồi William rời đi. Cửa phòng chờ đóng lại.

Est ngồi im một lúc. Tay lơ đãng siết lấy cà vạt chưa kịp cài. Ánh mắt anh dõi theo cánh cửa như thể còn thấy hơi thở William đọng trong không khí.

Một tiếng sau, khi chương trình phát sóng trực tiếp, fan bắt đầu chụp màn hình. Những tấm ảnh đầu tiên được lan truyền.

"Cái gì trên cổ anh Est vậy???"

"Góc nghiêng này ai dám bảo anh độc thân chứ?"

"Cái vết đó là do gì đấy Est Supha ơi anh nói đi."

Văn phòng công ty ngay chiều hôm ấy.

Điện thoại trợ lý reo không ngừng. Hòm mail phòng PR bật báo động đỏ vì một từ khóa leo thẳng lên top 2 tìm kiếm: "Est Supha, hickey?"

Est đang ngồi trong phòng họp tầng 14, đối diện anh là quản lý, stylist và bộ phận truyền thông. Ai cũng đang cố giữ bình tĩnh. Một vài người cười nhẹ, vài người né ánh mắt. Nhưng không ai dám hỏi thẳng.

Chỉ mình Est vẫn im lặng.

Cà vạt đã được cài lại cẩn thận. Áo sơ mi chỉnh tề. Nhưng cái vết nhỏ nơi cổ dù đã được phủ lớp kem nền vẫn lọt vào ống kính buổi livestream sáng nay. Một vết đỏ mờ, ám muội và không thể ngụy biện.

Quản lý hạ giọng, khẽ hỏi.

"Có cần đưa ra giải thích chút không? Nói là dị ứng cũng được."

"Không cần"

Est đáp, tay lật trang hợp đồng trước mặt. Giọng anh bình thản như không hề có gì trên cổ mình.

Nhưng lòng bàn tay thì đã ướt mồ hôi.

Vì anh biết, William cố tình.


Cùng lúc đó tại tầng 19, văn phòng Giám đốc điều hành.

William đứng trước cửa kính lớn, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo hình ảnh từ một màn hình nhỏ, camera nội bộ ghi lại hành lang buổi sáng.

Khung hình dừng lại ở giây thứ 24.

William đặt ngón tay lên vệt đỏ lộ ra dưới cổ áo Est trong màn hình.

Cậu mím môi cười.

Không ai trong công ty biết mối quan hệ giữa họ. Không có hợp đồng tình ái, không có đặc quyền. Est vẫn phải đi casting như mọi diễn viên khác, vẫn bị phê bình khi sai thoại, vẫn gập người chào trợ lý cấp thấp hơn.

Nhưng chỉ một câu "độc thân" từ Est, William không còn muốn giữ luật chơi nữa.

Cậu nhấn nút gọi nội bộ.

"Cho người dời lịch họp của Est sang chiều mai. Tôi cần gặp anh ấy riêng."

"Vâng, thưa giám đốc."

Khoảng 10 phút sau, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

Est bước vào, cửa khép lại sau lưng. Phòng yên tĩnh như thể cách biệt với toàn thế giới. William đứng quay lưng về phía anh, tay vẫn đút túi, nắng chiều hắt qua rèm che nửa gương mặt.

"Em có vui không?"

Est hỏi, giọng trầm.

"Làm cả công ty xôn xao lên như vậy."

William không quay lại.

"Nếu anh không muốn ai thấy thì đừng thách thức em."

"Anh đâu có thách."

"'Tôi độc thân'."

William xoay người, ánh mắt lạnh nhưng giọng thì lại dịu hơn mức anh chờ đợi.

"Anh biết câu đó của mình sẽ lên headline. Anh biết em sẽ nghe và anh biết mình đang thử giới hạn của em."

Est mím môi, mắt hơi hạ xuống như chịu thua.

William tiến lại gần từng bước một cho đến khi chỉ còn khoảng cách một hơi thở.

"Anh muốn mọi người nghĩ anh không thuộc về ai?"

"William."

"Nhưng em thì không chấp nhận điều đó được."

William đưa tay lên chạm vào cổ áo anh, ngón tay luồn vào cúc đầu tiên.

"Lần sau .."

Cậu thì thầm, môi gần như dính vào tai anh.

"Nếu anh còn để người khác tưởng mình độc thân, em sẽ không chỉ để lại một dấu đâu."

William dừng lại vai giây, ngón tay trượt dọc xuống vạt áo.

"Em sẽ để ai đi ngang qua anh cũng biết là anh từng nằm dưới tay ai."

Est siết chặt tay áo vest, hít một hơi sâu. William vẫn áp sát, mùi nước hoa dịu ngọt hòa cùng hơi thở nóng khiến da anh râm ran.

"Ngoài kia, anh có thể là diễn viên giỏi. Ở đây, anh là của em. Và chỉ của em."

Cậu kéo anh sát vào người mình, trán chạm trán, hơi thở hòa nhau.

William cúi xuống, chạm nhẹ môi anh. Nhưng khi Est không lùi lại, William hôn sâu hơn, ép sát cơ thể vào người anh. Bàn tay trượt từ cổ áo xuống eo, kéo anh lại gần, dán chặt vào thân mình đã sớm nóng rực.

Est chụp lấy cổ tay cậu.

"Cửa không khóa."

"Em biết."

William đáp.

"Càng tốt. Em nghĩ anh nên học cách chịu trách nhiệm với thứ mình vừa khiến em nổi điên."

Est định phản kháng nhưng William đã áp sát hơn, môi cậu hôn dọc theo xương quai xanh anh, kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi vai một cách nửa vờ như vô tình, nửa như thách thức.

"Anh biết không?"

William thì thầm, giọng lạc trong hơi thở nóng.

"Từ giờ trở đi, nếu người ta thấy vết gì trên anh họ sẽ tự hiểu."

Est rùng mình, hơi thở phập phồng, môi mím lại như để giữ mình không phát ra tiếng.

"Không ai dám đụng vào anh vì ai cũng sẽ biết anh là của em rồi."

William tiếp, tay trượt lên bắp đùi trong của Est qua lớp quần âu.

"William"

Est gọi tên cậu, giọng khản, mơ hồ giữa phản kháng và nhu cầu được chạm vào.

"Gọi em lại đi."

William ngắt lời, hôn mạnh hơn lên hõm cổ, dấu môi bắt đầu in lên da.

"Gọi em như đêm đó."

Est nghiến răng, không chịu khuất phục dễ dàng nhưng tay anh đã siết lấy vai cậu. Hông ép sát hông. Sự thật căng cứng giữa hai người giờ không ai còn giấu nổi.

"Em hư thật."

Anh thì thầm, môi lướt qua vành tai cậu.

"Chỉ vì một câu nói mà đòi ăn tươi nuốt sống anh giữa giờ làm việc."

William khẽ cười, môi dán trên ngực anh, cắn nhẹ một chỗ. Không mạnh nhưng vừa đủ để mai sẽ thành vết.

"Vì em biết chỉ khi bị em chiếm lấy anh mới chịu yên."

Est thì thầm.

"Vậy thì làm đi. Nhưng nhớ khóa cửa lần sau."

William ép Est ngồi hẳn lên bàn làm việc. Mặt bàn gỗ lạnh nhưng cơ thể cậu thì nóng hổi như lửa. Est chưa kịp thở đều, cúc áo đã bị William cởi tung. Áo sơ mi trắng trượt khỏi vai, để lộ vùng ngực rắn chắc còn vương dấu đỏ nhòe mờ từ đêm trước.

"Em muốn mọi lần anh nhìn vào gương đều nhớ tới em."

William thở, ánh mắt tối lại.

Cậu đẩy Est ngả xuống bàn, cúi xuống hôn dọc sống ngực anh, để lại từng vết sâu đến mức không thể che bằng kem nền. Mỗi dấu là một lời tuyên bố: Đây là của em.

"William"

Est khẽ gọi, giọng lạc đi.

"Ở đây không được."

"Được."

William đáp, kéo khóa quần anh.

"Miễn là anh không hét quá to."

Est toan chống dậy nhưng William đã giữ lấy hai cổ tay anh, ép chúng xuống mặt bàn. Cơ thể cậu ghì chặt lấy anh, từng cú chạm đều như muốn dập tắt mọi phản kháng.

"Anh biết em muốn anh mà."

William thì thầm bên tai, cắn nhẹ vành tai anh, rồi trượt xuống cổ, nơi lớp da mỏng nhất chỉ cần một cái liếm nhẹ cũng đủ làm toàn thân run lên.

Est siết chặt cơ bụng, môi khẽ mở, ngực nhấp nhô dưới lớp da rịn mồ hôi.

William kéo hai chân anh quấn quanh hông mình. Cậu cúi xuống, ánh mắt không dời khỏi mắt Est khi đẩy sâu vào. Est bật ra một tiếng thở hổn hển, tay buông lỏng như đầu hàng, đầu ngửa ra, tóc rối chạm mặt bàn.

"Chết tiệt."

Est rên, cố giữ giọng không vỡ, nhưng mỗi cú dập sâu và mạnh đều khiến anh rùng mình.

"Em thật sự không biết tiết chế là gì à?"

William gằn giọng.

"Với anh thì không."

Nhịp chuyển động càng lúc càng mạnh, bụng cậu ép sát vào đùi anh, da thịt va vào nhau tạo nên thứ âm thanh thô ráp giữa không gian lặng im của phòng họp cấp cao. Ngoài kia là thế giới của công việc, hợp đồng và những lời nói dối. Trong này, chỉ còn hơi thở và sự thật.

William cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực anh, mút mạnh. Est cong người lên, gần như phát ra tiếng rên nhưng bị môi cậu nuốt lấy ngay sau đó.

William lẩm bẩm trong cơn mê.

"Không ai được chạm vào anh như thế này."

Est mở mắt nhìn cậu giữa cơn cuồng nhiệt, giữa mồ hôi và những tiếng va chạm không ngừng. Rồi anh kéo William lại gần hơn, môi ghé sát, thở gấp.

"Vậy thì chiếm lấy anh đi."

Lát sau khi những hơi nóng dịu đi. Mặt bàn còn hơi ấm.

Est mệt mỏi dựa vào người William. Ánh hoàng hôn trườn qua lớp rèm che, nhuộm căn phòng thành màu vàng sẫm như một đoạn phim không lời thoại.

William ngồi trên ghế cạnh bàn, chiếc áo sơ mi giờ chỉ còn khoác hờ, tay cậu đang nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau vệt mồ hôi trên cổ và lưng Est. Cử chỉ dịu dàng đến bất ngờ, trái ngược hoàn toàn với cậu của mười phút trước, người vừa thô bạo đẩy Est tới tận cùng.

Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu lau từng vệt da như thể đang thu lại chính mình.

Một lúc sau, Est cất tiếng, giọng anh khản nhẹ.

"Em sẽ gây rắc rối cho anh đấy."

William dừng tay, nhưng không nhìn lên.

"Em biết."

"Công ty không thể có scandal giám đốc ngủ với diễn viên."

"Vậy thì đừng để ai gọi đó là scandal."

William ngẩng lên.

"Gọi đó là chuyện em yêu anh."

Est bật cười khẽ. Không rõ là bất lực hay dịu dàng. Anh kéo William sát vào, để trán chạm trán cậu.

"Anh chẳng biết làm sao với em."

"Còn em thì biết rõ anh làm gì em."

Est nhìn cậu một lúc lâu. Bàn tay anh đưa lên, vuốt tóc cậu ngắn gọn, xốc xếch vì vội vã.

"Lần sau, khoá cửa trước khi làm loạn."

William nắm lấy tay anh, áp vào môi, hôn khẽ.

"Lần sau em sẽ khoá kỹ. Nhưng mà vẫn sẽ làm loạn."

Ánh mắt cậu tối lại, giọng trầm hơn.

Est nhắm mắt, bật ra một tiếng cười bất lực.

Ngoài kia, điện thoại trợ lý vẫn reo.

Trong này, chỉ còn lại hai người. Họ không nói yêu nhưng mọi thứ trong căn phòng này, dấu vết trên da, sự dịu dàng sau cơn hoang dại, hơi thở quấn nhau đã đủ làm bằng chứng.

Một tháng sau. Mùa quảng bá phim mới của Est.

"Tình trạng mối quan hệ của anh dạo này thế nào?"

Đó là câu hỏi xuất hiện trong hầu hết mọi buổi phỏng vấn. Phóng viên hỏi bằng giọng quen thuộc, kiểu đã được luyện để khiến bất kỳ ai cũng lỡ buông ra vài câu thật lòng.

Est Supha, như thường lệ, ngẩng đầu, nhếch môi.

"Tôi độc thân."

Câu trả lời gọn và gương mặt không đổi sắc, ánh mắt chuyên nghiệp. Video nhanh chóng được cắt ghép, lan truyền. Hashtag nổ lên.

Nhưng chỉ cần một ngày sau, hay trong sự kiện gần nhất anh xuất hiện, fansite đã chụp được tấm ảnh ở góc nghiêng bên phải. Cổ áo sơ mi anh lệch đi một nấc, để lộ một vết hằn mờ, không rõ là ánh đèn hay môi ai để lại.

Tấm ảnh lập tức lan rộng.

"Ai đó giải thích hộ cái vết ở cổ Est với?"

"Không biết anh yêu ai, nhưng người đó rõ là có máu chiếm hữu."

"Tôi là nhà thiết kế, nhìn cái cà vạt hơi lệch là tôi biết được buộc bởi người khác rồi."

Lần khác, khi Est vừa phủ nhận tin đồn hẹn hò, người ta lại phát hiện chiếc đồng hồ Cartier trên tay anh giống y mẫu William từng đeo trong một buổi gặp cổ đông. Mặt trong dây da còn khắc chữ nhỏ mà chỉ người đeo nó mới thấy.

Không có lời xác nhận nào từ hai người. Không tấm ảnh chung. Không một bức paparazzi nào chụp được cảnh thân mật.

Nhưng mọi lần Est nói độc thân thì vài hôm sau, sự hiện diện của William luôn xuất hiện trên da anh.

Một ngày sau một buổi lễ trao giải, trong văn phòng giám đốc.

William đứng dựa vào bàn làm việc, mắt lướt qua ảnh chụp từ mạng xã hội. Tấm ảnh Est mặc áo sơ mi mở cúc thứ hai, ngồi trong xe, cổ nghiêng về một phía. Dấu đỏ ở vai trái lộ ra mờ mờ trong ánh nắng chiều.

Cậu cười khẽ.

Cửa phòng mở ra và Est bước vào, vẫn dáng vẻ quen thuộc. Vest chỉnh tề, mùi nước hoa nhẹ. Vẫn là Est Supha đi tới đâu được yêu mến tới đó.

"Anh lại nói mình độc thân."

William nói, mắt vẫn nhìn màn hình. Est cởi áo khoác, không đáp.

"Định chọc em nữa à?"

"Không."

Est ngồi xuống ghế sofa, duỗi tay, mắt nhìn ra cửa sổ.

"Anh nói thế để những người hỏi không hỏi tiếp nữa."

William tiến lại, ngồi bên cạnh, tay vòng ra sau ghế anh, cúi xuống hôn lên gáy.

"Ừ. Nhưng anh quên mất."

William khẽ cười, tay siết eo anh.

"Mỗi lần anh nói dối, cơ thể anh lại thể hiện sự thật."

Est nhắm mắt, thở ra, môi cong nhẹ.

"Vậy thì cứ để người ta tự hiểu thôi."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Không ai nói gì thêm. Nhưng chỉ cần nhìn họ, thấy tay William chạm nhẹ lên gáy Est, ngón cái khẽ vuốt nhẹ qua vết đỏ chưa mờ là đủ hiểu.

"Est Supha luôn nói mình độc thân nhưng cả thế giới đều biết anh ấy thuộc về William Jakrapatr." - Tiêu đề bài báo hot nhất giới giải trí Thái Lan.


Buổi đêm tại căn hộ tầng 33, giữa trung tâm Bangkok.

Nội thất tông trầm, sàn gỗ tối màu, tường kính nhìn ra toàn thành phố. Đèn không bao giờ quá sáng.

William bước từ phòng tắm ra, áo choàng trắng, tóc còn ướt. Cậu lặng lẽ đến bên sofa, nơi Est đang nằm duỗi người, tay cầm sách, mắt lim dim.

Trên cổ áo Est, một vết đỏ mới chớm lộ ra dấu tối qua để lại, vẫn chưa kịp tan.

William cúi xuống, hôn vào đó một lần nữa. Lần này không phải để đánh dấu, mà như một lời chào quen thuộc.

"Vẫn đọc à?"

Est không trả lời, chỉ kéo cậu ngồi xuống cạnh, tựa vào ngực William.

"Anh trả lời 'độc thân' nữa."

William nói khẽ, tay luồn vào tóc anh.

Est khẽ cười.

"Em thích dấu vết của mình trên người anh đến vậy à?"

"Ừm"

William đáp thẳng thắn.

"Mỗi lần anh xuất hiện, dù không nói ra nhưng ai cũng biết anh là của ai."

Bên ngoài, thành phố rực sáng. Trong phòng, chỉ có đèn vàng dịu phủ xuống hai dáng người tựa sát nhau. Mọi xa hoa đều nằm ngoài cánh cửa. Trong này, Est chẳng cần nổi tiếng, William cũng chẳng cần quyền lực.

Chỉ cần một cái ôm vừa vặn, một vết cắn mờ nơi xương quai xanh và hơi thở đều đều của người mình yêu.

William áp môi vào trán Est.

"Anh không cần nói yêu em. Chỉ cần lần sau nói mình độc thân, nhớ mặc áo cổ cao hơn một chút."

Est cười khẽ, mắt khép lại. Giọng anh vang lên rất nhẹ, như lời thoại cuối trong một bộ phim.

"Anh quên mất. Người yêu anh không biết tiết chế."

Đêm khuya.

Đèn vàng dịu. Rèm kéo kín. Cửa sổ mở hé, để gió đêm tràn vào, lạnh vừa đủ để hai người tự động tìm nhau trong chăn.

William nằm nghiêng, một tay đặt dưới má, tay còn lại choàng qua eo người đàn ông đang quay lưng về phía cậu. Thân nhiệt của Est âm ấm, ổn định, quen thuộc như hít thở nhưng chỉ khi thật sự ôm anh như thế này, cậu mới thấy lòng mình lặng xuống.

Mọi thứ bên ngoài, mọi câu hỏi từ phóng viên, mọi ánh nhìn dò xét giờ không quan trọng nữa,

William không ngủ. Cậu chỉ nhìn vào gáy Est, vào đường cong nơi cổ áo thun đã nhàu. Est xoay người lại, mắt vẫn nhắm. Bản năng tìm về nguồn ấm.

William đón lấy, kéo anh gần hơn, mặt kề trán. Bàn tay đặt nơi thắt lưng Est khẽ siết.

Est hỏi, giọng ngái ngủ.

"Em còn không ngủ?"

William đáp khẽ.

"Không buồn ngủ. Em đang ngắm anh."

Est nhíu mày nhưng không mở mắt. Anh thở ra, đặt tay lên cổ cậu, ngón cái vuốt nhẹ gò má.

"Nhìn mãi không chán à?"

"Không."

William cười, hôn vào sống mũi anh.

"Càng nhìn càng thấy mình may."

Est không đáp, chỉ mỉm cười.

Một lát sau, anh mở mắt, lười biếng ngắm lại người đối diện dưới ánh đèn vàng. Hàng mi William hơi rủ, ánh nhìn vẫn có chút gì trẻ con, cái kiểu người ngoài không bao giờ thấy, chỉ khi họ nằm bên nhau thế này mới hiện ra.

William vươn tay, chạm nhẹ vào cằm anh.

"Anh biết không?"

Est nheo mắt, giọng lười biếng.

"Lại gì nữa đây?"

"Dù anh có nói bao nhiêu lần mình độc thân, em cũng chẳng thấy khó chịu nữa."

Est nhướng mày, nửa tin nửa ngờ.

William cười, mắt không rời gương mặt anh.

"Vì giờ em biết không ai tin điều đó ngoài chính anh."

Est bật cười khẽ. Nụ cười ấy không phải của Est Supha trên thảm đỏ, không phải nụ cười định mức cho camera. Mà là nụ cười anh chỉ để dành cho người trước mặt, người mà dù cả thế giới không ai thấy được ánh nhìn giữa hai người cũng chẳng sao.

Vì mọi dấu vết đều đã quá rõ.

Trên cổ, trên áo, trong mắt nhau.
Trong cách William siết eo anh giữa đám đông.
Trong cách Est nghiêng đầu, để lộ gáy như một thói quen.

Chẳng cần công khai. Chẳng cần tấm hình chung nào.

Chỉ cần Est nói mình độc thân là thế giới lại rục rịch tìm kiếm những bằng chứng ngược lại.

Và lúc nào cũng tìm được.

Bên ngoài, Bangkok vẫn rực sáng và xô bồ. Nhưng trong căn hộ ấy, có hai người đang tựa vào nhau, không lời thề hứa, không hẹn ước.

Chỉ có một điều rõ ràng:

William không thể giấu Est khỏi ánh mắt mình.

Và Est, chưa từng giấu William khỏi trái tim mình.

 

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip