Chương 1. Cậu nhóc hay dỗi
- P'Est P'Est nhìn em nè!
William hào hứng chạy từ phía xa lại, trên tay cầm theo một băng đô cài đầu hình Capybara rất đáng yêu, không biết nãy giờ chạy đi đâu được fan tặng, hào hứng mà chạy vào khoe với Est. Tháng 5 thời tiết Bangkok nóng như đổ lửa, mới chạy tới chạy lui đó mà người William đã đổ đầy mồ hôi, Est bất lực nhìn William hớn hở đang chạy vội tới chỗ anh, chỉ biết lắc đầu cười.
- Lại nghịch gì nữa đấy, xem em kìa, lại đây.
Est không hiểu tại sao, anh luôn bất lực trước cậu nhóc trước mặt này, từ lúc mới quen biết nhau hay là bây giờ, cũng không hiểu tại sao anh luôn vô thức tùy ý William bướng bỉnh, cảm giác vô tư như William cũng tốt, không nên cái gì cũng ôm vào người đầy suy nghĩ, có nhiều tâm sự như anh.
William chạy đến gần, thở hỗn hễn đưa tay lấy cài tóc xuống khoe với Est rồi tinh nghịch cài lên đầu anh. Est cũng không có phản kháng, chỉ là nhìn William người đầy mồ hôi sợ lát nữa vào điều hòa sẽ lại bệnh, Est vừa cười nói chuyện với Willam, tay vừa với lấy khăn giấy trên bàn lau mồ hôi cho cậu.
- Sao lại chạy đến mệt như vậy chứ, em đúng thật là, lát nữa lại vào trong điều hòa bệnh thì làm sao.
William để yên cho Est lau mồ hôi cho mình, vẫn cười tươi rói nhìn Est, gương mặt đầy nét hài lòng.
- Đáng yêu!
- Hả?
- Em nói, là anh đáng yêu.
Est vậy mà lại bị đứa nhóc này trêu đỏ mặt nữa rồi, suốt thời gian qua, số lần anh bị cậu trêu chọc đến cả gương mặt nóng bừng, hai tai đỏ như trái ớt chín không thể đếm xểu, vậy mà cứ hễ nói chuyện với William một hồi là Est lại như thế, cũng không có cãi lại cậu.
- Lại nói nhảm nữa rồi, mặc kệ em, tự lau đi.
Est lườm William rồi cởi cài đầu xuống gắn lại lên tóc William, sau đó vứt khăn giấy cho cậu tự cầm, xoay người bước vào bên trong phòng make up.
William vẫn mặc kệ mặt dày cười chạy theo sau lưng Est, vào bên trong phòng make up còn có các thành viên khác của Lykn, mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Vừa nhìn thấy Est, Nut đã cười trêu chọc.
- P'Est lại bị nhóc con kia trêu sao?
- Không có.
Est xấu hổ phũ nhận, nhưng còn chưa kịp lãng tránh, Lego đã chạy đến ngồi tựa cằm vào vai anh quan sát rất kĩ.
- Còn nói là không có, mặt anh lại đỏ lên như cà chua này. Cũng đâu phải lần đầu anh bị P'William trêu đâu, mà sao lần nào cũng dính bẫy hết vậy?
Lego vừa nói vừa cười trêu chọc, cậu út này luôn đáng yêu như vậy nên rất được mọi người nuông chiều, Est cũng không ngoại lệ.
Est quay sang nhìn Lego mang theo một giọng hờn trách nhưng vẫn đầy nhẹ nhàng.
- Đã biết anh bị trêu không phải lần đầu, nhưng không một ai ở đây cứu giúp anh cả!
Lego vẫn tựa cằm lên vai Est dụi dụi.
- P'Est thật đáng thương, lần sau em sẽ bảo vệ anh ná!
Est cười hiền lành xoa đầu Lego.
- Có mỗi Lego là thương anh thôi, không cưng sao được chứ!
Nói rồi Est và Lego lại cùng nhau tám chuyện cười vui vẻ, cả hai không biết được một màn vừa rồi thu hết vào mắt William đang đứng ở phía cửa, chân mày khẽ nhíu lại không vui, sau đó xoay người ra ngoài mà không có vào bên trong.
Est ngồi nói chuyện cùng cả nhóm được một lúc lâu, đến khi họ make up xong cả và đi quay cảnh quay của mình thì Est mới chợt nhớ ra từ nãy đến giờ không thấy William. Est hơi khó hiểu cất kịch bản sang một bên ra ngoài, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt vẫn không thấy William đâu, anh hỏi vài bạn staff thì cũng không ai thấy. Kì lạ, ngày thường lúc nào cũng bám dính lấy anh, có khi nào đi đâu mà không nói một tiếng thế này đâu. Est lấy điện thoại ra vừa định gọi cho cậu thì thanh âm quen thuộc vang lên.
- Tìm em sao?
Est giật mình xoay người ra sau, vừa vặn rút ngắn khoảng cách giữa anh và William, khoảng cách này, thật sự là rất gần, gần đến nỗi Est có thể cảm nhận được hơi thở của William.
Est vội bối rối lùi lại ra sau nhưng đột nhiên cơ thể bị một lực mạnh kéo lại.
- Sao anh lại lùi ra xa em?
Cổ tay Est vẫn đang bị bàn tay của William nắm chặt, cậu nhìn anh chăm chú, nghiêm túc hỏi, dường như từ lúc quen biết William đến giờ, trong mắt anh cậu luôn là một cậu nhóc mới 20 tuổi còn chưa chững chạc, vẫn còn là trẻ con, lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên, đôi lúc có hơi nghịch nhưng rất đáng yêu, là một người rất ấm áp, lúc nào cũng âm thầm quan tâm mọi người xung quanh, nhưng còn với nét mặt nghiêm túc, có đôi nét trưởng thành này của William, thì đây là lần đầu tiên Est nhìn thấy.
- P'Est?
- A ơi anh đây!
- Em hỏi sao anh lại lùi ra xa em?
Est lúng túng đến nỗi không biết nên trả lời sao cho phải, thực chất đó cũng chỉ là phản ứng tự nhiên của anh thôi, tự dưng nhóc con này lại nghiêm túc làm anh cũng có chút lo lắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Anh, anh chỉ là có hơi giật mình.
William hừ nhẹ một tiếng.
- Lúc Lego bổ nhào vào người anh, cũng đâu có thấy anh giật mình.
- Hả?
Lời vừa rồi William nói rất nhỏ, Est ngây người khó hiểu nhìn cậu, cũng không biết cậu đang khó chịu cái gì, nhưng mà hỏi lại thì cậu lại không chịu nói, đến lúc William buông tay Est ra thì cổ tay anh cũng đã đỏ lên hết rồi, vừa rồi là vô tình nắm siết tay của anh quá chặt, giờ lại cuống cuồng lên mà lo lắng.
- Em xin lỗi, có đau lắm không?
Est xoa xoa nơi cổ tay của mình, vẫn là không hề tức giận mà còn dịu dàng.
- Không sao, có thể do nắm lâu nên đỏ lên thôi mà.
William gương mặt hiện đầy vẻ tự trách cùng lo lắng, động tác lần này vô cùng nhẹ nhàng mà nắm lấy cổ tay Est, nhìn chăm chú cẩn thận.
- Đã đỏ đến thế này, còn nói không đau.
- Không sao thật mà, không gạt em đâu, xem em kìa, chân mày sắp dính lại rồi, cười một cái xem nào.
Est đang cố trêu William để cậu bớt căng thẳng nhưng xem ra không có tác dụng, đối với William việc có ai đó làm cho Est bị thương hoặc đau lòng cậu đều không thích, huống chi việc này còn tại cậu làm cho anh bị đau, thật sự là không thể bỏ qua cho bản thân được mà.
- Em xin lỗi.
- William, được rồi, nếu có lỗi thì mai mua trà sữa cho anh được không, còn bây giờ không khó chịu nữa.
- Nè, có nghe anh nói không đó?
- Dạ, em nghe rồi, anh sắp xong chưa, em đưa anh về.
- Anh còn một cảnh nữa, vậy đợi anh một xíu nha.
- Vâng ạ.
William nói rồi lại ủ rũ xoay người vào phòng chờ, Est vẫn nhìn ra được cậu vẫn đang không vui, nhưng mà hiện tại đạo diễn đã gọi anh đến cảnh quay rồi, nên đành phải để cậu một mình, lát nữa dù sao cũng cùng nhau về, có gì dỗ cậu ấy sau vậy.
Sau khi kết thúc cảnh quay của mình, Est vội vã chạy vào phòng chờ tìm William, chỉ thấy cậu vẫn ngồi một mình ở một góc phòng, hai ngón tay trỏ tự xoay xoay vào nhau, thẩn thờ suy nghĩ gì đó.
- William!
Nghe tiếng Est gọi William mới thoát ra khỏi những ngổn ngang từ nãy đến giờ, cố gắng gượng ra một nụ cười mà ai nhìn vào cũng thấy giả trân, vội đi đến lấy đồ của cả anh và cậu đã được cậu dọn sẵn để ngay ngắn trên bàn.
- Sao rồi, cảnh quay tốt chứ?
- Tốt lắm á, anh còn lại được đạo diễn khen nữa.
William lúc này mới thật lòng cười được một chút.
- Em biết P'Est của em là giỏi nhất mà, về thôi anh, mọi người về trước kéo nhau đi ăn rồi, không cần đợi.
- Vậy mình cũng đi ăn gì đó không, anh đói rồi.
- Được.
William gật đầu, không suy nghĩ mà ngay lập tức đáp ứng, cậu hai tay xách hai túi đi ra ngoài trước, Est đứng đó nhìn theo bóng lưng của William, thời gian cả hai bên cạnh nhau cũng không được tính là quá dài, nhưng cũng đủ lâu để Est hiểu William, chỉ cần nhìn ngày thường cậu năng động, hoạt bát bao nhiêu thì cũng đủ hiểu hiện tại cậu đang có vấn đề rồi.
Est thở dài, nhanh chân bước theo sau William, cả hai đến ăn tại một quán nướng quen thuộc, không chỉ hai người mà cả nhóm Lykn đều rất thích, chỉ là một quán nhỏ local thôi nhưng lại vô cùng chu đáo từ nhân viên đến thức ăn, cách bày trí vô cùng giản dị, gần gũi, nên luôn khiến cho cả bọn sau những ngày dài kín lịch quay lịch diễn có thể vui vẻ vì được ăn ngon trong không gian bình yên mà vui đến cười tít cả mắt.
Suốt cả buổi ăn William cũng chỉ chăm chú nướng thịt, rồi lại gắp thức ăn cho Est, cậu thường ngày rất thích ăn món này, lúc nào đến cũng gọi món liên tục, vậy mà hôm nay lại chẳng động đũa được là mấy, Est phải ép lắm mới ăn được một ít, Est nói chuyện thì cậu vẫn lắng nghe, vẫn trả lời, nhưng không có trêu chọc anh hay cười đùa như mọi khi.
Xe dừng lại ở trước cửa nhà William, cậu đang chuẩn bị xuống xe thì Est níu tay cậu lại.
- Nói được chưa, em đang khó chịu chuyện gì?
Động tác tay của William chợt khựng lại, tay lại vô thức siết chặt túi của mình.
- Hửm? Không định nói cho anh nghe à?
- Em không có.
- Là không có gì để nói với anh, anh không có muốn nói cho anh nghe?
William gấp gáp xua tay.
- Không phải, là không có chuyện gì cả.
Est nhìn William không hiểu tại sao lại cảm thấy dễ thương, không nhịn được mà bật cười, anh đưa tay xoa đầu cậu, tóc William mềm lắm, sờ vào rất thích tay, nên lúc nào cậu ngủ anh cũng hay trêu mà vò tóc cậu rối tung lên.
- Được rồi nhóc mập, đừng có tự trách mình nữa, tay anh thật sự không đau, nhìn nè, không còn đỏ nữa rồi.
William đột nhiên nắm lấy tay Est đang xoa đầu mình kéo xuống, rồi lại nghiêm túc nhìn anh. Est bị hành động này của William làm cho hơi bất ngờ, đang trêu cậu lại bỗng dưng anh trở thành người ngại.
- P'Est, tại sao anh lại hay thích xoa đầu em vậy?
Est thành thật trả lời.
- Do tóc em mềm, sờ vào thích lắm, đúng là tóc chưa hóa chất bao giờ.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Chỉ vậy thôi, à mà còn có, trông em mỗi lúc nổi giận vì bị anh vò tóc đến rối tung, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu nữa.
- Với Lego cũng vậy sao?
Est vẫn còn đang tưởng tượng đến nét mặt tức giận xì khói của William mỗi lúc bị anh trêu, thì lại bị William lạnh giọng hỏi, lại là cái nét trưởng thành bán thời gian này, sao mà anh cứ cảm giác người hiện tại và cái người bên cạnh anh bao lâu qua không cùng một người vậy chứ.
- Lego thì sao?
Est khó hiểu hỏi Lego thì có liên quan gì đến chuyện anh xoa đầu cậu chứ.
- Ý em là, anh cũng hay xoa đầu Lego, với em cũng vậy.
- Anh có sao? Anh chỉ xoa tóc mỗi em thôi mà.
William bị anh chọc tức đến mức muốn xì khói, không chịu nổi nữa, lời nào trong lòng cũng nói ra hết.
- Vừa mới lúc chiều trong phòng make up, Lego tựa vào vai anh, anh còn dịu dàng xoa đầu thằng bé.
- Đối với ai anh cũng như vậy sao, vậy thì làm sao để phân biệt được đối với anh thì ai là người đặc biệt?
- Anh xoa đầu em dịu dàng như thế, với Lego cũng thế, thậm chí em còn cảm thấy đối với Lego anh còn đặc biệt dịu dàng hơn.
Est sững người nhìn William đang tức giận mà nói một hơi dài, sau đó lại hậm hực bĩu môi, thì ra là vì chuyện này mà khó chịu cả buổi chiều sao, đến anh còn không nhớ được là mình đã làm gì, thật không biết nên cười hay nên tức giận nữa.
- Thì ra là em khó chịu vì chuyện này sao?
- Em mới không thèm, anh quan tâm ai, xoa đầu ai, cười nói với ai là việc của anh, sao em lại khó chịu chứ!
- Anh xoa đầu Lego, đơn giản chỉ vì xem em ấy như em út, như đồng nghiệp thân thiết.
- Còn với em, là do anh thích như vậy.
William còn đang hậm hực giận dỗi, đột nhiên nghe những lời này của Est, trong lòng như có hàng ngàn con bướm nhỏ đang bay vậy, như ở đâu có dòng nước cuốn trôi đi hết bực bội của cậu từ chiều đến giờ, khóe miệng không nhịn được vui vẻ mà lại cười tươi.
William xoay người tiến lại gần sát nhìn Est, Est theo quán tính có hơi muốn nhích ra sau, nhưng rất nhanh đã bị William đưa tay nhẹ nhàng giữ cổ anh kéo lại gần. Tim Est có thể nói là hoảng hồn đến sắp bay ra ngoài rồi, ông trời con này lại làm sao nữa vậy chứ.
- Em không muốn sau này, anh dịu dàng xoa đầu bất cứ ai ngoài em nữa, cưng chiều em trai cũng có nhiều cách mà, không thì anh vỗ vai đi.
Est đang căng thẳng lại bị chọc cho phì cười.
- Vỗ vai là anh em chí cốt, không phải cách thể hiện tình cảm với em út trong nhà.
- Em không biết, không muốn.
Est hết cách, chịu thua nhóc bướng này, thỏa hiệp mà gật đầu.
- Được rồi, chỉ vò tóc em thôi được chưa!
Nói rồi Est còn đưa tay vò tóc William rối tung hết cả lên, William mặc cho anh làm loạn, lại đưa tay kéo anh lại gần mình thêm một chút, khoảng cách này thật sự là, quá gần rồi đi.
- William?
- Còn nữa, khoảng cách như thế này, cũng chỉ được có với mỗi em. Còn người khác thì phải là 5m.
Est lúc này như bị thôi miên vậy, cả người mềm nhũn không phản kháng nổi, cứ vậy mà gật đầu, William hài lòng buông anh ra, nếu hiện tại là trời sáng, William sẽ thấy được không chỉ mặt mà còn cổ và tai của Est đã đỏ đến nỗi sắp chín đến nơi, ngượng ngùng đến nỗi không nói được lời nào luôn.
William lại trở nên tươi tắn, trước khi xuống xe còn không quên chu mỏ chào tạm biệt Est.
- P'Est về cẩn thận ná, về đến nhà nhớ nhắn em đó, love you chụt chụt, bái baiii.
- Bái bai.
Mãi đến khi bóng dáng William đã đi khuất vào trong rồi, tim Est vẫn còn đang đập rất nhanh, Est đưa tay đặt lên nơi ngực trái, rồi lại sờ lên gương mặt nóng bừng của mình vỗ vài cái, cố gắng trấn an bản thân là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi, không có gì đâu, chỉ là do William nghịch ngợm, chắc chắn là không có gì.
est_rvp
"Anh về đến nhà rồi"
William đang còn nằm cười ngơ vì nhớ lại nét mặt của Est lúc nãy thì điện thoại rung, cậu nhanh chóng chộp lấy điện thoại ở đầu giường, cười tít mắt mà nhanh chóng trả lời anh.
williamjkp
"Anh nhớ tắm nước ấm, khuya rồi đừng gội đầu, sáng mai rồi gội"
est_rvp
"Sao em biết anh định sẽ gội đầu?"
williamjkp
"Vì em quan tâm anh chứ sao"
est_rvp
"Lại nữa"
William không bỏ qua bất cứ cơ hội nào trêu chọc Est cả.
williamjkp
"Nhớ lời em dặn đó, mau đi tắm đi, tắm xong lại nhắn tin cho em"
est_rvp
"Để làm gì?"
williamjkp
"Em muốn"
est_rvp
"Không mau đi ngủ đi nhóc mập, anh tắm xong cũng đi ngủ luôn đây."
William còn đang gõ nhập tin nhưng Est đã cất điện thoại rồi đi tắm, nói thì nói vậy nhưng lúc tắm xong vẫn nhắn tin cho William.
est_rvp
Nhóc mập, còn không mau đi ngủ
williamjkp
Em ngủ không được, hôm nay lại mất ngủ
est_rvp
Lại bày trò gì nữa đấy
williamjkp
Em nói thật mà, nếu bây giờ có ai giọng điệu nhẹ nhàng dỗ em, chắc em sẽ ngủ ngon lắm.
William vẫn luôn biết Est là người rất dễ mềm lòng, hơn nữa đối với cậu còn là tùy ý cậu làm loạn vô điều kiện, và thật sự là lần nào cậu mè nheo cũng luôn có tác dụng, đơn giản vì Est luôn lo lắng William sẽ ngủ trễ, không đủ sức khỏe cho lịch trình dày đặc đến tận năm sau của mình, nên anh trước giờ vẫn sẽ luôn chiều theo cậu.
Chỉ vài giây sau, màn hình điện thoại William sáng đèn, là cuộc gọi facetime đến từ Est. William hớn hở bắt máy, cứ như trẻ con được đồ chơi vậy, hào hứng nhìn Est.
- Em biết P'Est không nỡ để em bơ vơ mà.
Est lườm cậu, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng dịu dàng như tính cách của anh.
- Còn không mau nằm ngay ngắn lại.
William đang nằm ngang nằm dọc trên giường lập tức ngoan ngoãn xoay người nằm lại đúng vị trí, đắp chăn gọn gàng rồi vẫn cằm điện thoại nhìn Est chăm chú.
- Em thật sự rất muốn giống Thame, nói chuyện với anh cả đêm, rồi sáng đợi anh dây lại hát cho anh nghe.
- Nhưng mà, em buồn ngủ rồi, hơn nữa sáng cũng không dậy sớm nổi.
William bĩu môi có chút tủi thân, còn chưa kịp đợi Est trả lời, cậu lại nói tiếp.
- Nhưng mà em cũng giống Thame ấy, rất thích, rất thích như thế này, bên cạnh anh, cũng như Thame cậu ấy thích bên cạnh Po vậy.
Giọng William vô cùng chân thành, không hề có giọng điệu trêu đùa, Est chỉ im lặng chăm chú nghe cậu nói, giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần, rồi từ từ chuyển thành hơi thở đều đều.
Chính Est cũng đang không biết, mình đang dùng ánh mắt dịu dàng đến thế nào nhìn William chìm vào giấc ngủ qua màn hình điện thoại, chỉ là cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, thật sự anh cảm thấy bản thân rất may mắn khi được gặp và làm việc cùng William, cậu đến với cuộc sống của anh nhưng một tia nắng nhỏ len lỏi vào tim anh vậy, cứ nhẹ nhàng từng chút từng chút gỡ đi bức tường thành anh đã xây dựng 8 năm qua, làm cho cuộc sống ảm đạm của anh trở nên đầy màu sắc, làm cho trái tim đã từng lạnh đi của anh, một lần nữa ấm trở lại.
Est nhìn William mỉm cười ngọt ngào.
- Ngủ ngon nhé, nhóc mập của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip