Chương 1: Ánh Đèn Sân Khấu Và Lưỡi Dao Trong Bóng Tối


“Hold me,  love me, touch me, honey
Be the first who ever did”
---

Est từng nghĩ rằng thế giới của mình chỉ nằm gọn trong hồ bơi và sân khấu. Cho đến khi anh bắt đầu nhận được những món quà kỳ lạ – đồng hồ mạ vàng, súng đồ chơi,… cùng những dòng ghi chú không tên.
---

Ánh đèn sân khấu chiếu xuống sân khấu rộng lớn, rực rỡ như bầu trời vừa bừng sáng. Hàng chục nghìn fan gào thét tên nhóm nhạc đang bước ra giữa tiếng nhạc dồn dập:

“LYKN! LYKN! LYKN!”

Trong hàng ngũ năm người đó, William bước chậm rãi, tựa như đang đi trên chiến trường chứ không phải sàn diễn. Ánh mắt hắn quét qua biển người, dừng lại một khắc ngắn ngủi… ở hàng ghế khách mời.

Một chiếc khẩu trang đen che đi nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt ấy,  sáng và sâu như mặt hồ không đáy, William chẳng thể quên. Est Supha Sangaworawong – thiên tài bơi lội, idol quốc dân, người luôn bước đi giữa ánh sáng… mà không biết bóng tối đã dõi theo mình suốt nhiều năm.

Hắn cong môi. Đêm nay, sẽ có máu đổ. Nhưng không phải trên sân khấu này.

---

Khi đèn sân khấu tắt và đám đông bắt đầu tan, Est bước ra từ lối sau, vừa lau mồ hôi, vừa vẫy chào một vài fan lén chờ. Hôm nay anh không biểu diễn – chỉ đến cổ vũ một đồng nghiệp cũ – nhưng không hiểu sao, anh luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, từ khi bước vào khu vực VIP.

Một tiếng bước chân vang lên rất nhẹ phía sau.

“Anh Est.”

Est quay lại, hơi ngỡ ngàng khi thấy một chàng trai lạ đang đứng trong góc sáng mờ. Không lạ hẳn, gương mặt ấy quá nổi tiếng để không nhận ra. William – thành viên nhóm LYKN, người có gương mặt lạnh lùng luôn đứng giữa khung hình mà chẳng ai dám lại gần.

“Có chuyện gì sao?” – Est mỉm cười lịch sự.

William không đáp ngay. Hắn tiến lại, từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn 5 cm.

“Xin chào, tôi là William.” William nói khẽ. “Mong anh chiếu cố trong dự án sắp tới.”

Est hơi lùi lại. “Ý cậu là gì?”

William khẽ nghiêng đầu, vẫn là nụ cười nhạt nhòa như sương khói: “Rồi anh sẽ biết thôi.”

Đôi mắt ấy nhìn anh như thể đã chiếm hữu anh từ rất lâu. Và trong một thoáng chớp mắt, Est thấy phía sau cậu – là Nut, Hong, Tui và Lego – những gương mặt đang trò chuyện vui vẻ với nhân viên hậu trường, nhưng ánh mắt thì… lạnh như sát thủ.


Est vừa nhận được email trúng casting dự án mới của công ty. Anh khá hồi hộp vì đây là lần đầu anh giữ vị trí vai trò chính trong series.

Nhưng khi đọc đến tên của partner thì anh khẽ khựng lại – “William Jakrapatr Kaewpanpong?”

Est khẽ hít một hơi dài khi tiếp tục nhìn đến tên của những người hỗ trợ – “Tui..Nut, Hong, Lego….Điều này thật là..”

“Đó là điều cậu ấy nói buổi biểu diễn sao..” – Est ngả người ra ghế.

Một hồi chuông vang lên, Est theo thói quen nhìn đồng hồ. Giờ là 00 giờ 00 phút, đúng giờ này một món quà sẽ gửi tới.

Est thở dài bước ra khỏi phòng ngủ, anh đến cửa nhà. Như thường lệ mà cầm lấy bó hoa hồng đính kèm cùng hộp quà.

Anh ôm bó hoa và hộp quà rồi đóng cửa, mà không để ý ở một góc tối. Có một chàng trai lặng lẽ nhìn theo từng hành động của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip