Chương 3: Kẻ Si Tình Mang Họng Súng


Est gấp tấm ảnh lại, bỏ vào ngăn kéo rồi khóa lại cẩn thận. Tay vẫn còn run. Không phải vì sợ – mà vì không hiểu nổi chính mình.

Kể từ khi William bước vào cuộc sống anh, mọi thứ như đảo lộn. Lý trí bảo phải cắt đứt. Trái tim… lại chậm một nhịp khi nghe cậu ta gọi “P’Est” bằng giọng trầm khàn ngả nghiêng giữa hai thái cực cưng chiều và đe dọa.

“Thật không hiểu nổi chính mình mà.” – Est bật cười, nhưng nước mắt chực trào.

---

Một tòa nhà ở trung tâm Bangkok. Căn phòng cao nhất – kính mờ, bàn họp dài, đèn chùm pha lê tắt ngóm.

Nut ngồi gác chân lên bàn, tay xoay khẩu súng lục bạc có khắc hình thiên nga. Anh cười nhạt: “Em định làm gì Est vậy, William? Giam lỏng anh ấy trong lòng em luôn hả?”

William không ngước lên, vẫn đang dán mắt vào màn hình theo dõi từ camera trong phòng Est.

“Em đang cho anh ấy lựa chọn. Chỉ là… không có lựa chọn nào là rời xa em.” William.

Tui khoanh tay, dựa người vào cửa sổ, nhìn ra đèn đường nhấp nháy:  “William, em đang điên vì tình. Và tụi anh không được mù theo em. Nếu Est là điểm yếu của em, tụi anh cần phải biết đường lui khi cần. Và cẩn thận bọn thuộc hạ của chúng ta phát hiện nữa đấy.”

William ngước lên, ánh nhìn lạnh lùng và tàn nhẫn như lưỡi dao sẵn sàng cắt vào yết hầu của kẻ phản bội.

“Nếu có ai dám đụng vào Est… kể cả là đàn em của em – em sẽ tự tay lấy đầu chúng.” – William.

Không khí trong phòng đông lại. Chỉ có Hong – người luôn lặng lẽ nhất – chậm rãi rót trà vào tách sứ trắng, mùi sen nhẹ lan ra.

“P’Est đẹp. Thông minh. Nhưng không phải người trong thế giới của chúng ta, William.” – Hong nói, giọng bình thản. “Nếu em ép quá, em sẽ phá hủy anh ấy và anh biết em không mong chuyện đó xảy ra mà.”

William im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn đứng dậy, khoác áo khoác, cài cúc chậm rãi.

“Vậy thì em sẽ khiến anh ấy tự bước vào thế giới của em. Với sự tình nguyện và cả trái tim của anh ấy.”

---

Hôm sau, Est đến trường quay như thường lệ. Hôm nay là cảnh hai nhân vật chính – Thame và Po. Cả hai phải đóng một phân đoạn hôn nhau đầu tiên của mình, gần như tiếp xúc da thịt.

Est rất giỏi kiểm soát cảm xúc khi diễn. Nhưng khi William kéo anh chìm trong khoảng lặng ngọt ngào đầy hiểm nguy ấy, trong vài giây ngắn ngủi, anh thấy rõ một ánh nhìn thật sự nguy hiểm sau đôi mắt ướt lạnh đó.

Cảnh quay kết thúc. William ghé tai anh, giọng nói nhẹ nhàng, hơi thở nóng bỏng và nhịp tim đập mạnh: “Nếu hôm nay là hôn thật… em sẽ hôn đến khi anh không thể thở được.”

Est đứng bất động, siết chặt lấy bả vai của hắn. Nhưng William chỉ cười khẽ, sau đó hắn quay lại vẻ năng lượng và vui tươi của tuổi trẻ để trò chuyện cùng những người trong ekip.

---

Cùng lúc đó, ở tầng dưới, Lego – người nhỏ tuổi nhất nhóm – đang mỉm cười đưa tách cà phê cho trợ lý đạo diễn. Không ai biết rằng, trên tay cậu là chiếc nhẫn gắn chip ghi âm, ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại trong hậu trường.

Lego nhìn lên màn hình livestream nội bộ. Trong ánh mắt dịu dàng ấy là một cơn bão.

“P'Est thật sự rất tốt.” – Lego lẩm bẩm, “Vậy nên tôi phải bảo vệ anh ấy...”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip